Chap 4

14.7K 383 56
                                    


Nghe thấy anh ta nói là Ken gọi nên tôi mới vội vả mặc đồ vào và mở cửa ra, nhận lấy điện thoại vội lên tiếng ngay:

- Sao bây giờ mày mới chịu gọi cho tao vậy hả Ken?? Mau đến đón tao nhanh đi..

Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng của nó thúc thích vang lên:

- Mày đang ở đâu vậy?? Mẹ nó, đêm qua tao bị bọn nó bỏ thuốc giờ mới tỉnh lại để gọi cho mày đây nè.. Huhu..

- Bỏ thuốc sao?? Nếu vậy cái thằng chó đêm qua là nó lừa mày đấy hả??

- Ừhm.. Thằng khốn đó, nó đã lấy hết ví tiền và nhẫn kim cương của tao cao chạy xa bay rồi.. Thứ quân mất dạy, để tao mà gặp lại là nó chết với tao..

- Thôi được rồi.. Dẹp bỏ chuyện đấy sang một bên rồi mau đến rước tao nhanh đi..

- Tao tức đến nổi muốn vỡ tim rồi Chaeyoung ơi, mẹ nó..

- Túm lại là mày đến rước tao không?? Cho dù mày có tức chết thì cũng có tìm lại được đâu, thôi coi như cúng cô hồn tháng bảy đi..

- Ừhm.. Thế bây giờ mày đang ở đâu?? Tao tới rước ngay..

Nhắc đến địa điểm tôi mới chợt nhớ rằng đây là đâu mà ngay cả tôi cũng chẳng biết được thì làm sao mà nói cho nó nghe được cơ chứ?? Đưa tay che lấy loa điện thoại rồi tôi mới quay sang hỏi ngay:

- Đọc địa chỉ cho tôi..

- Tôi sẽ đưa cô về, giữa chúng ta bây giờ có còn xa lạ gì với nhau nữa đâu chứ??

- Không cần, tôi tự về được..

- Tôi chỉ nói một lần, tốt nhất là cô đừng có cãi nếu không tôi sẽ đè ra làm thêm nháy nữa đấy, hôm qua đến sáng mà tôi thấy vẫn còn chưa đủ đâu..

- Đồ điên.. anh bị thần kinh hả??

- Ừhm.. Bị thần kinh nên tôi nói là sẽ làm, vậy giờ cô vẫn muốn tự mình về nhà chứ?? Vợ..

Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần phía tôi, gương mặt đầy gian xảo kèm theo đấy là nụ cười biến thái nữa, tôi hơi sợ nên mới vội lùi về sau mấy bước, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt cả người tôi khẻ run lên.. Anh ta được đà mà áp sát vào mặt tôi nói nhỏ:

- Cái tính cách này của cô, tôi hơi bị thích rồi đấy nhé!!!

- Đồ biến thái..

- Không đùa nữa, đi thôi..

Cả người tôi đơ toàn tập khi bị anh ta áp đảo mình như thế, đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng của Ken vang lên từ trong điện thoại nên tôi mới sực nhớ đến việc lúc nảy mình vẫn còn chưa tắt máy, hít vào một hơi sâu lấy lại bình tỉnh rồi tôi mới vội đưa lên nghe:

- Để tao tự bắt xe về nhà, thế nhé Ken..

- Con quỹ, mày mất zin rồi hả?? 

- Điên hả?? Chuyện này dài dòng lắm, đợi tao về đến nhà rồi sẽ kể lại cho mày sau, vậy nha tao tắt máy đây..

Sợ nó lại hỏi tới nữa nên tôi mới vội tắt máy ngay, để ý lúc này mới thấy là chiếc váy trên người mình đã bị rách đi mấy chổ rồi, cái con người này đúng là người bị cuồng mà, cởi nhẹ nhàng ra không được chắc sao cứ phải xé như thế chứ?? Giờ tôi có còn gì để mặc nữa đâu.. Huhu..

[LiChaeng] Mua Vợ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ