Nước mắt tôi rơi ra, tôi không muốn bản thân mình bị hại dưới thân của ông ta.. Tôi tự trách mình tại sao lại để cho ông ta vào ngôi nhà này sống, tại sao tôi lại không thể mạnh mẻ mà đánh trả lại ông ta được chứ?? Tôi làm hết sức mình nhưng vẫn không thể chống cự lại được, bây giờ tôi chỉ biết khóc và cầu mong ai đó đến cứu mình thật nhanh..Ông ta đưa cái miệng dơ bẩn của mình hôn lên từng tất da tất thịt mà lòng tôi như muốn vỡ nát, hai tay cố đẩy người ông ấy ra mà nước mắt tôi càng lúc càng rơi ra nhiều hơn, mạnh mẽ không được nên tôi chuyển sang van xin:
- Làm ơn.. Ông hãy buông tha cho tôi đi, ông đừng động vào người tôi nữa có được không??
- Cứ nằm im rồi dượng sẽ cho mày được sung sướng, yên tâm dượng sẽ cho mày thấy chồng của mày vẫn không bằng một góc của dượng đâu con..
- Tôi cầu xin ông, ông muốn tôi làm gì cũng được cả, chỉ xin ông đừng động vào người tôi, tôi cảm thấy dơ bẩn lắm..
- Mẹ kiếp.. Mày chỉ được phép cầu xin tao đừng ngừng thôi, hiểu chưa??
Vừa nói dứt câu là ông ta đã cuối xuống hôn tôi tiếp, tôi ghê tởm con người của ông ấy.. Nếu như có chết tôi cũng không muốn để cho ông ấy chà đạp lên mình như thế, tay cấu vào người đến độ muốn chảy muốn mà ông ta vẫn thú tính muốn cưỡng bức tôi cho bằng được, lúc tôi thấy đau khổ nhất, lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất thì trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh của anh ta:
- Lisa, anh đang ở đâu vậy??
- Lisa ơi, cứu tôi..
Ông ta mặc kệ lấy cảm xúc của tôi rồi cứ như một con hổ đói mà vồ lấy người tôi, gương mặt ông hài lòng với những gì mình đang làm lên một đứa con gái như tôi, tôi khóc đến nổi nước mắt chẳng còn rơi ra được nữa, đang lúc định buông xuôi mọi thứ bỏ mặt tất cả thì đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên:
- Khốn kiếp, ông mau buông cô ấy ra..
- Mày là thằng nào..
Ông ta được nhấc ra khỏi người tôi, hình ảnh nhoè dần nơi trước mắt nhưng vẫn đủ để cho tôi nhận ra được người đấy chính là Lisa, anh đang đánh vào mặt của tên dượng xấu xa đấy, máu từ gương mặt bẩn thiểu ấy đổ ra, ông ta vì mất đà và phải chịu những cú đấm rất mạnh từ Lisa nên cũng không còn đủ sức để chống trả lại nữa, tôi dần nhận thức được mọi thứ nên mới ngồi dậy thật nhanh, lấy tay che đi phần bị xé ở nơi trước ngực rồi bỏ chạy đi lên phòng khoá chặt cửa lại, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn biến mất đi thôi..
Tôi ôm gối ngồi cuộn tròn nơi góc giường mà nước mắt không ngừng tuông rơi.. Lúc nảy tôi cầu mong anh ta sẽ đến cứu mình nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước mặt anh, một con Chaeyoung ngông cuồng mạnh mẽ ngày trước bây giờ đã không còn nữa rồi.. Tiếng cửa phòng vang lên, tôi đưa tay lên bịt kín tai mình lại rồi lắc đầu liên tục:
- Chaeyoung, mở cửa ra cho tôi..
- ..
- Park Chaeyoung.. Là tôi đây, em mau mở cửa ra nhanh đi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Mua Vợ 🔞
FanfictionMua Vợ ver LiChaeng Thể loại : Nam Hóa Lưu ý : truyện có yếu tố 18+ ai đọc được thì mình cảm ơn, còn ai thấy không thích thì có thể tìm truyện khác đọc chứ đừng nói lời cay đắng ạ