282 61 7
                                    




Ngày mai Jimin sẽ dọn đi.

Đó là tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ đến khi dốc cạn thêm một ly rượu vang.

Vượt qua khả năng mình vốn có, Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành được bản thiết kế có thể làm hài lòng được cả hai vợ chồng nọ. Họ thích nó đến nỗi kiên quyết phải tổ chức một buổi tiệc mừng. Đó là lý do mà Yoongi có mặt trong một nhà hàng 5 sao trải đầy thảm nhung và đủ loại đèn chùm sang trọng, ăn những miếng thịt đắt đỏ và uống những thứ quá tốn kém so với vị của chúng.

Tửu lượng của anh vốn không tồi, nhưng có gì đó về thứ rượu vang cả nghìn đô này khiến Yoongi chếnh choáng khi chỉ mới đến cốc thứ năm.

Kể cả khi rượu đã ngấm, người đã say, những gì Yoongi nghĩ đến vẫn cứ là Jimin. Park. Con mẹ nó. Jimin. Hẳn anh đã quá ám ảnh về y quá rồi.

Đôi vợ chồng tử tế gọi xe đưa Yoongi về nhà, thậm chí trả tiền hộ cho anh. Nhưng cũng giống như những gì sắp xảy ra trong tối đó, Yoongi không có tí kí ức nào về nó cả.







Trời đã về đêm được ít lâu. Ngay khi Jimin mơ màng sắp thiếp đi sau khi đã đếm đến tận 331 con cừu, chuông cửa vang lên kéo cậu trở về.

Người bình thường sẽ chỉ ấn một, hoặc hai lần, sau đó sẽ chờ. Nhưng người này, không biết anh ta là ai nhưng chắc chắn là không hề bình thường chút nào vì chuông cửa cứ vang lên mà không ngơi nghỉ, từ lúc Jimin ngồi dậy khỏi giường cho đến tận lúc này, khi cậu đã đi đến tận cửa ra vào và nhìn ra từ mắt cửa.

Cậu biết Yoongi không có ở nhà, thế nên cậu thận trọng tự mình kiểm tra bên ngoài. Nhưng Jimin không ngờ người bấm chuông - hay đúng hơn là đè nó nãy giờ, lại là chính Yoongi.

"Anh không mang chìa khóa sao?" Jimin hốt hoảng hỏi, vội vàng mở cửa.

Yoongi không nói gì, nhưng từ mùi rượu nồng nặc toát ra từ hơi thở của anh, Jimin có thể tự đoán được.

"À, Jiminah, Jiminie xinh xắn." Yoongi lẩm bẩm.

Jimin vội khum người, vươn tay về phía trước để đỡ lấy hyung của mình, người đang say khướt, nghiêng ngả trượt xuống theo bờ cánh cửa.

"Anh à, sao lại uống nhiều thế không biết" Jimin chau mày hỏi, dù biết rằng cậu sẽ chẳng có được một câu trả lời rành mạch nào từ anh.

Xốc Yoongi lên, Jimin vòng cánh tay rệu rã của anh qua cổ, dùng bản thân làm bệ đỡ để có thể kéo cả hai lên những bậc thang. Họ va vấp vài lần, Jimin nhọc nhằn kêu thành tiếng trong khi Yoongi cứ ô a ngọng nghịu nói gì đó không ngừng.

"Cố lên anh, sắp tới rồi. Lên nào" Jimin đốc thúc, trán đã lấm tấm mồ hôi. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng Jimin cũng đưa được Yoongi đến trước cửa phòng. Một tay ôm sau eo Yoongi, Jimin loạng choạng, cố giữ thăng bằng trong khi lóng ngóng với lấy tay nắm cửa.

trans!oneshot - fatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ