Tỉnh giấc sau một trận khóc to luôn mang lại cảm giác như được gột rửa, Jimin thức dậy khỏi giấc mộng sâu êm ái để rồi lại vô thức nở một nụ cười khi kí ức về tối hôm qua chợt ùa về.Cậu mãi khóc đến quên cả việc nói lời cảm ơn với anh. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, trái tim Jimin như được thôi thúc với những sức sống và hơi ấm mới.
Thấy hẳn còn sớm, Jimin xuống bếp để pha cà phê. Theo những điều ít ỏi mà cậu để ý được thì đây là một phần trong những thói quen mỗi sáng của Yoongi. Nhưng hôm nay, Jimin sẽ đảm nhiệm nó, như một cách riêng để cậu bày tỏ lòng biết ơn đến anh vì chuyện tối qua.
"Em rót một cốc cho anh nhé. Anh dùng đường không?" Cậu hỏi, hướng chiếc cốc màu xanh rêu về phía Yoongi khi anh đang tiến đến từ cầu thang.
"Để tôi tự cho vào, cảm ơn em." Yoongi nói, anh đặt chiếc túi công sở lên ghế để với lấy lọ thủy tinh chứa những viên đường vuông vắn. Anh khẽ nhìn chiếc cốc nửa đầy cà phê của Jimin. "Xin lỗi, tôi không có sữa cho em dùng rồi." Yoongi vu vơ nói.
"À, ổn mà anh. Nhưng, sao anh biết em thích cho sữa vào cà phê?" Jimin tò mò hỏi.
Có thể cậu thật sự nghe nhầm về việc dùng đậu lần trước, nhưng Jimin chắc chắn lần này cậu nghe anh nói rất rõ ràng. Sao Yoongi biết được những thói quen vụn vặt kì lạ này của cậu chứ?
"Em... trông có vẻ giống kiểu người thích dùng latte hơn." Yoongi ngập ngừng trả lời. Anh thật sự cần phải ngưng lỡ lời thường xuyên như thế này lại. Thật sự cần nghiêm túc lại.
"Em có hả?" Jimin nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại.
"Ừm."
"Ừm, dù sao thì, hôm nay em tan làm sớm." Jimin đổi chủ đề. "Không biết anh, có muốn, dùng bữa tối không? Ý em là, tụi mình dùng bữa cùng với nhau." Cậu bẽn lẽn hỏi.
"Dùng tối?" Đáy mắt Yoongi thoáng rung lên với những do dự, có lẽ với cả một chút hoảng loạn. "T-tôi không nghĩ tôi sẽ về nhà kịp tối nay. Em cũng đừng chờ."
"À... vâng ạ." Jimin thất vọng thì thầm, khiến Yoongi phải kiềm chế lắm cái ý định được vươn đến và nắm lấy đôi tay cậu.
∞
Một bữa tối vô vị trong cô đơn. Yoongi ngồi trong văn phòng đơn sắc, một mình cùng chiếc sandwich turkey nguội lạnh đang ngày càng khó nuốt.
Anh ghét ở lại văn phòng sau giờ làm việc. Nhưng vì con tim mình, đây là việc mà anh buộc phải làm.
Yoongi hối hận về tối qua. Lẽ ra chuyện đó không nên xảy ra. Anh đáng lẽ phải ngồi yên trong phòng nghiên cứu, đáng lẽ anh không nên bước ra ngoài.
Một Jimin đẫm trong nước mắt, dù là trước đây, bây giờ hay là mãi mãi về sau, vẫn luôn điểm yếu tột cùng của Yoongi. Anh biết chứ, vậy mà...
Sao mày lại ngồi yên đó lắng nghe chứ? Sao mày lại đáp trả chiếc ôm ấy của em?
Chẳng có lý do gì để lại cố gắng làm một người hùng và đỡ lấy Jimin. Nhất là khi Jimin lại sa chân, ngã vào tình yêu đang nhen nhóm mà em lại một lần nữa muốn dành cho anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Fanfictionđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...