Với Jimin, đêm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng với Yoongi, đây là đã là lần thứ năm họ từng hội ngộ. Hoặc có lẽ đã là lần thứ sáu...
Lần đầu tiên họ gặp nhau đã là rất lâu trước đây. Yoongi không chắc lắm vì anh không còn lưu tâm đến thời gian nữa, nhưng quả thật ngày ấy đã là chuyện thuở xa xưa.
Gặp được y từng là điều viên mãn nhất mà Yoongi có được trong cuộc đời dài dăng dẳng này. Anh học rất nhiều, cũng nhận được vô cùng. Jimin là kho báu quý giá của anh, là trung tâm trong thế giới vạn năng, là dáng hình tình yêu duy nhất trong Yoongi. Thế nên, vào cái lần đầu tiên mất đi Jimin, Yoongi rơi vào khốn cùng. Anh chưa từng xem trọng sự bất tử của mình cho đến khoảng khắc ấy. Với anh, "Cái chết" là một khái niệm đầy lạ lẫm. Nhưng khi nó đến và cướp đi người anh yêu, Yoongi chẳng tha thiết gì hơn rằng "Cái chết" cũng sẽ mang anh theo. Cô đơn trở thành nỗi an ổn duy nhất nên anh chỉ biết rúc vào chính mình.
Nhiều năm trôi qua, anh lại được thấy Jimin lần nữa. Đó là phép màu, là giấc mơ thành sự thật. Và như một lẽ dĩ nhiên, Yoongi lại yêu.
Lần thứ hai đánh mất Jimin, Yoongi đã thề sẽ tìm y ở kiếp sau. Đó chính xác cũng là điều mà anh đã làm.
Yoongi phiêu bạt đến nơi tận cùng, hết năm này đến năm khác, nhưng ở đời này, anh tìm thấy y muộn mất ba mùa nắng hạ. Anh mất y lần thứ ba mà còn chẳng biết vì sao.
Một thế kỷ nữa trôi qua, Yoongi lại gặp Jimin theo cách tồi tệ nhất. Anh là một bác sĩ còn Jimin thì đang bước dần đến cái chết.
Nhưng kể cả khi "Bệnh tật" đã gõ cửa vào nhà, còn "Cái chết" thì đang trên đường đến, họ vẫn tìm thấy "Tình yêu".
Lần thứ tư Yoongi đánh mất Jimin, anh nghĩ mình chẳng thể chịu đựng được nữa. Trái tim anh rạn nứt rồi vơi dần mỗi lần y rời đi, Yoongi không muốn lặp lại vòng tuần hoàn vốn luôn kết thúc trong mất mát và cô đơn nữa.
Nhưng họ lại gặp nhau lần thứ năm.
Bấy giờ đã có thứ gọi là nhiếp ảnh và không cần phải nghĩ gì thêm, Yoongi chụp hàng trăm bức hình của Jimin. Y luôn phàn nàn nhưng với Yoongi, đó là cách duy nhất mà anh có thể lưu lại sự tồn tại của người anh yêu.
Họ ở với nhau được vài năm, Yoongi khi ấy đang thiết kế ngôi nhà tương lai của họ.
"Nối hai ban công lại đi anh." Jimin đã đề nghị như thế sau khi y thấy Yoongi vẽ hai căn phòng cạnh nhau ở tầng trên.
Với suy nghĩ của một kiến trúc sư, anh đã không tán thành. Nhưng giống như mọi điều mà Jimin mong muốn, Yoongi sẽ luôn thành toàn cho y. Thế nên, ban công chung.
Họ đã vô cùng hào hứng với việc dựng lên ngôi nhà và một trong nhiều những chuyến thăm thi công, Jimin đã khắc tên của mình và Yoongi lên góc của bức tường vẫn đang sơn dang dở chạm lên sàn nhà. Nó nhỏ bé, gần như không thể thấy được nhưng lại đánh dấu rằng đây là mái nhà của riêng họ.
"Một khi ban công được làm xong ấy, em sẽ múa cho anh xem." Jimin nói với nụ cười trên môi trong bữa tối nọ.
Yoongi nhìn lên từ bát của mình trước lời bộc bạch của người yêu. "Vậy ra đó là lý do mà em muốn nối liền hai ban công với nhau." Anh gật gù vẻ hiểu biết. "Em có thể nói với anh là em muốn có một phòng khiêu vũ, anh có thể xây nó cho em mà."
"Ban công của mình thế thôi là được rồi. Dù sao thì em cũng thích được nhảy múa ngoài trời mà." Đó là những gì mà Jimin đã nói. Nhưng trước cả khi ngôi nhà được khoát lên lớp gạch, y lại ra đi lần thứ năm.
Y mất đột ngột. Dù cho Yoongi đã trải qua điều này biết bao lần trước đây, anh vẫn chưa bao giờ ngỡ ngàng đến thế.
Dường như cũng vì vậy mà Yoongi hoàn toàn gục ngã, rơi rụng và tan hoang. Con tim đã nứt nẻ từng chút một của anh cuối cùng cũng nát tan chẳng còn lại gì.
Anh từ bỏ. Bỏ cuộc sống. Bỏ tình yêu. Bỏ cả Park Jimin.
Đáng ra đó phải là lần cuối cùng. Nhưng tại sao?
"Sao em lại cứ phải tìm thấy anh?" Yoongi chán nản thì thầm, đầu anh cúi thấp trong vô vọng khi nhìn người con trai ấy từ ban công.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Fanfictionđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...