Anh không hiểu vì sao mà Jimin vẫn chưa rời đi. Trời đêm lạnh cóng nhưng y chỉ ngồi trên bậc thang bê tông cứng ngắc, co ro mà chẳng có bất kỳ món đồ ủ ấm nào bên người. Không mũ. Không khăn len choàng cổ. Không túi ấm. Không ủng.
Ngoài trời phải đang dưới mười lăm độ, nhưng sao Jimin không trở về nhà?
...nhà ...nhà.
Yoongi nhận ra câu trả lời hiển nhiên cho thắc mắc ngu xuẩn của mình.
Chết tiệt. Tất nhiên rồi. Jimin sẽ chẳng phải hỏi thuê phòng nếu y đã có chốn dung thân.
Còn chiếc túi vải... chiếc túi vải...
"Khỉ thật." Yoongi gầm lên, cuối cùng cũng hiểu được tình hình và hành động ngay sau khi nhận ra. Đẩy mình ra khỏi lan can, anh miễn cưỡng xuống nhà.
Run rẩy ngồi trên thềm cửa, Jimin áp đôi tay lạnh cóng của mình lên môi, mong rằng có thể ủ ấm chúng bằng hơi thở của mình. Lưng y hướng về phía cửa nhưng y xoay lại ngay tức thì khi nghe thấy tiếng mở cửa.
Yoongi xuất hiện mà không một tiếng động, sau một thoáng do dự, anh gật đầu về phía chiếc túi vải thô trên bậc thềm.
"Cậu không có nơi để ở sao?" Anh trầm giọng hỏi.
Lẳng lặng gật đầu, Jimin từ từ đứng dậy. Gò má y đã ửng lên, mũi đỏ như những quả dâu mọng, y nhìn Yoongi với đôi mắt ngập đầy hy vọng mà anh không thể ngăn mình xuyến xao khi trông thấy.
Hàng chân mày cau lại, Yoongi cắn môi dưới để suy nghĩ. Lý trí anh không đồng điệu với con tim, kể cả khi anh biết mình phải làm gì, cơ thể anh cũng không cho phép anh làm điều đó. Thở dài trong tiết trời tháng mười một khắc nghiệt, Yoongi đầu hàng trước những thôi thúc trong anh.
"Mang đồ vào trong đi." Anh lạnh lùng nói, gật đầu về phía cánh cửa đang mở.
Yoongi biết đó là một quyết định sai lầm khi để Jimin bước vào cuộc đời mình lần nữa, mà ngay lúc này thôi anh cũng đã thấy hối hận. Nhưng người bé nhỏ đã nhanh chóng khoác lên chiếc ba lô, tay với lấy chiếc túi vải, vội vã theo Yoongi vào trong.
Yoongi bắt đầu thấy hốt hoảng trong muộn màng và cố gắng để bình tĩnh lại bằng mọi lý do và lý trí.
Sẽ ổn thôi, chỉ là tạm thời thôi. Anh sẽ để Jimin rời đi thật sớm và mọi thứ rồi sẽ ổn. Không có gì để hoảng sợ lên cả.
Nhưng hầu hết thì mọi thứ đều nói dễ hơn là thật sự làm được.
∞
"Ừm, hiện tại thì tôi không có đủ tiền đặt cọc." Jimin lo lắng giải thích, chân hối hả theo sau anh chủ nhà. "Nhưng tôi hứa là sẽ sớm gom đủ mà, tôi hứa."
"Giữ đó đi." Yoongi lạnh nhạt nói khi anh dừng chân bên dưới cầu thang dẫn đến tầng trên. "Cậu có thể dùng tạm một phòng ở đây nhưng tôi sẽ không cho cậu thuê. Cậu cứ làm những gì mà cậu cần phải làm và tìm một nơi khác để ở. Tôi muốn cậu rời khỏi đây trong vòng một tuần."
Không nói thêm lời nào nữa, anh trở lại với các bậc thang, âm thanh từ chiếc túi vải thô kệch cọ vào chân Jimin như một dấu hiệu rằng y đang theo anh ngay sau.
Tầng thứ hai có hai phòng ngủ đặt cạnh nhau và một phòng vệ sinh chung. Yoongi mở cửa đến căn phòng ngoài cùng bên trái, ra hiệu cho Jimin vào trong cùng mình.
"Đây là phòng duy nhất mà cậu được bước vào. Không vào phòng của tôi hay tò mò vào các phòng ở tầng dưới. Ở đây có đủ mọi thứ; khăn trải giường, chăn, gối. Phòng tắm ở cuối hàng lang, xoay tay cầm sang trái để chỉnh nước ấm. Chỉ có vậy thôi." Yoongi ngừng lại, đánh mắt nhìn khắp phòng để chắc rằng anh đã che lại hết mọi thứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Fanfictionđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...