Vùi mũi vào chiếc khăn đan, Yoongi cho tay vào sâu trong túi áo khoác khi anh sải từng bước chân rộng dọc trên con phố. Từng cơn gió của mùa thu lướt xuyên qua tầng không khí lạnh lẽo khi đêm về, làm từng lớp lá khô cam vàng bay lên xào xạc trên đất. Mắt dán chặt lên con đường trước mặt, Yoongi để bước chân dẫn lối khi chúng cứ đi rồi lại đi. Tiếng lá khô vỡ vụn theo từng gót giày anh, vang lên âm thanh lạo xạo êm tai.
Yoongi chẳng buồn ngẩng đầu để tìm đường về nhà. Bởi lẽ đến nay, anh đã đi trên cùng một con đường như thế suốt mấy trăm năm.
Hay chính bản thân anh, Yoongi, cũng đã tồn tại lâu hơn cả nơi mà anh đang sống: ngôi nhà hai tầng nằm giữa những con hẻm của Seoul, cách rất xa con đường chính vẫn luôn tấp nập và náo nhiệt. Anh đã dời nhà rất nhiều lần trước đây để né tránh ánh nhìn tò mò của những người hàng xóm lâu năm, hoặc chỉ là để có một khởi đầu mới. Nhưng anh đã ở cố định trong ngôi nhà này hơn cả thế kỷ qua, lâu hơn rất nhiều so với bất kì nơi nào anh từng dừng chân. Lí do tồn tại mối liên kết giữa anh và ngôi nhà này có lẽ một phần là bởi anh cũng chính là người đã vẽ nên bản thiết kế và chứng kiến nó dần thành hình từ mặt đất.
Ngôi nhà hai tầng này là dự án đầu tiên của anh với tư cách là một kiến trúc sư, nó cho anh sự hài lòng mà không một ngành nghề nào trước đây anh từng trải qua mang lại. Có thể gọi đây là một thành tựu lớn khi mà anh đã từng là một học giả, một tá điền, một nhà môi giới chứng khoán, một tên cho vay, một vị bác sĩ và cũng là một giáo viên. Nhưng dù đã qua hàng trăm năm, hiện tại anh vẫn là một kiến trúc sư, thế nên nó hẳn cũng nói lên được điều gì đó đặc biệt.
Bản thân vốn là một người cuồng công việc, vì thế suốt đoạn đường về nhà, chưa một giây nào tâm trí anh thoát khỏi sự đeo bám của bản thiết kế dự án anh đang theo. Từ khi nào anh đã lạc mình vào mớ hỗn độn của góc, phương trình và những số đo, để rồi chẳng nhận ra dáng hình một chàng trai đang in bóng xuống mặt đường bên hông nhà mình.
Chỉ đến khi đã bước lên vài bậc thềm dẫn đến cửa nhà, anh mới nghe thấy giọng nói ấp úng đầy do dự sau lưng, "Xin cho hỏi". Đôi tay đang lần lấy chìa khóa trong túi chợt dừng lại, Yoongi xoay người để đối mặt với giọng nói rụt rè kia.
Dưới chân của bốn bậc thang xi măng là người thanh niên với mái tóc nâu sẫm màu. Y mang theo ba lô nhưng vẫn tay xách nách mang thêm một chiếc túi vải thô khác. Quần jeans rách gối và chiếc áo len quá cỡ dài lưng chừng đến giữa đùi. Mặc dù bầu trời đã tối đen, vầng trăng xa xăm vẫn đủ để Yoongi được trông thấy đôi con ngươi quen thuộc ấy. Chúng vẫn nâu, vẫn ấm và ôi, vẫn đó những thuần khiết năm nào. Vẫn hệt như chúng luôn vốn dĩ.
"Ờm... tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh trễ thế này, nhưng tôi thấy địa chỉ này trên bảng thông báo của văn phòng quận. Anh đang cho thuê phòng mà đúng không?"
Người thanh niên nhìn Yoongi với bàn tay đang siết lấy tờ rơi, đôi môi mím chặt, mắt ánh lên từng tia hi vọng.
Phải mất vài giây để Yoongi chuyển từ ngạc nhiên đến tỏ chuyện và đánh sượt ánh nhìn về phía chàng trai nhỏ nhắn. Đúng là anh đã đăng kí cho thuê một phòng trong nhà, và anh sẽ ổn với bất kì ai mà không phải y.
Không, bất kì ai chỉ cần không phải là em.
Nuốt khan, Yoongi kiên định trả lời, "Không".
"Không sao?" Ánh mắt chàng thanh niên sụp xuống, toát lên vẻ thất vọng.
"Tôi không có phòng nào cho thuê cả. Cậu tìm nơi khác đi." Yoongi dứt khoát nói, không thể giấu đi sự run rẩy trong giọng nói mình dù đã vô cùng cố gắng.
"Nhưng ở đây nói là anh có mà." Chàng trai phản bác, vẫy tờ rơi trong tay.
Yoongi vội vã bước xuống bậc thềm, giật lấy mảnh giấy rồi vò nát nó trong lòng bàn tay.
"Không có." Yoongi vội vàng, có chút giận dữ nói. "Cậu tìm nơi khác đi." Anh lạnh lùng nhắc lại trước khi quay đầu để trở về phía cửa nhà.
"Nhưng tại sao? Rõ ràng là nó nói- "
Mở cửa nhanh nhất có thể, Yoongi đóng sầm nó lại sau lưng trước khi anh nghe được những lời cầu xin nào của y thêm nữa.
Ngã đầu lên cánh cửa gỗ, Yoongi dần trượt người xuống sàn nhà. Anh khép mắt lại, khẽ bật lên tiếng thở nặng nề.
"Lần. Nào. Cũng. Vậy." Yoongi nghiến răng. "Lần chết tiệt nào cũng vậy."
Mười một thập kỉ qua, Yoongi vẫn sống mỗi ngày với lời nguyện cầu rằng y sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Thế mà giờ đây, y ở ngay đó, ngay trên ngưỡng cửa nhà Yoongi.
Park Jimin. Vẫn luôn là Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Fanfictionđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...