321 58 8
                                    


Tùy ý ngồi thụp vào một chỗ trống trong nhiều dãy bàn ở thư viện, Jimin nhìn mông lung lên kệ sách. Ánh mắt cậu lần theo gáy của những quyển sách, có quyển đã mục nát, có quyển thì mới toanh, một số có chữ, một số thì trơn nhẵn. Toàn bộ thư viện là tập hợp của những mớ hỗn độn khổng lồ, một sự tương đồng hoàn hảo với tâm trí của Jimin lúc này.

Jimin đã cố gắng lục tìm toàn bộ kí ức mà cậu có trong đầu về mọi sự kiện của những ngày gần đây, hi vọng sẽ tìm ra được gì đó. Jimin biết, cậu hẳn đã làm gì đó không đúng, hoặc đã nói năng điều gì đó phiền nhiễu hay không phải phép, vì sẽ chẳng có lý do nào khác lại khiến Yoongi đột nhiên trở nên lạnh nhạt và làm ngơ cậu cả.

Nhưng là điều gì đây?

Chán nản với bế tắc này, Jimin đành đối mặt với một vấn đề khác cũng quan trọng không kém trong tay. Cậu lật tung các tờ báo và bản tin trên bàn, tiếp tục tìm kiếm một nơi ở mới với hi vọng rằng sẽ tìm được một chỗ trọ tốt mà hợp túi tiền. Jimin chọn ra một vài nơi có vẻ ổn và dự định sẽ hỏi ý kiến Yoongi, để anh giúp cậu rút ngắn danh sách này lại. Có lẽ, điều này sẽ giúp cậu và anh có cơ hội nói chuyện với nhau.







Yoongi đang kiểm tra bản thảo cuối cùng của bản thiết kế thì sự tập trung của anh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.

"Lại gì đây?", Yoongi uể oải thấp giọng.

Anh vẫn đang tự vắt kiệt sức mình trong những cố gắng tránh mặt Jimin, nhưng mọi điều em làm đều đang cản trở nỗ lực của Yoongi. Sao em không chịu nhìn ra ẩn ý và tránh xa anh? Yoongi không hiểu. Nếu có ai đó lạnh nhạt từ chối anh hết lần này đến lần khác, Yoongi sẽ chẳng muốn bận tâm gì đến người đó nữa. Nhưng Jimin... Jimin là một người cố chấp. Quá cố chấp. Em khiến Yoongi bất lực đến tận cùng.

Một lòng bức bối, Yoongi mở cửa, mặt đanh lại, không chút cảm xúc.

"Sao?"

"À, ừm- em muốn hỏi rằng anh có thời gian để mình nói chuyện không?" Jimin ấp úng hồi hộp, sự thờ ơ của Yoongi càng khiến cậu lo lắng khôn nguôi.

"Tất nhiên là không. Tôi vẫn đang bận rộn với thiết kế của mình cho đến khi cậu đến đây làm phiền", anh cay nghiệt trả lời.

"Em xin lỗi. Em không cố ý- "

"Đừng nói nữa." Yoongi cắt ngang lời Jimin với một bàn tay. "Chỉ cần... đừng quấy rầy tôi nữa. Cậu dành thời gian đấy mà lo việc của mình và làm ơn cố gắng dọn đi vào cuối tuần này. Đó mới là điều mà tôi cần", anh thở dài một cách khó khăn.

"Anh khô- anh cũng không cần phải thô lỗ đến thế với em" Jimin nghẹn giọng thì thầm, giọng em vỡ ra ở những lời cuối.

Kể cả khi phần tóc mái xuề xòa che đi đôi mắt, Yoongi vẫn như có thể thấy nước đang dâng lên trong đáy mắt em, chực trào rơi.

"Em chỉ muốn nhờ anh giúp em chọn một nơi trọ mới", Jimin miễn cường tiếp tục. Tay em siết chặt những mẩu giấy trong tay, chúng kêu lạo xạo rồi cũng trở nên nhăn nhúm. "Em sẽ sớm rời đi, anh không cần phải lo. Thật xin lỗi vì đã là gánh nặng của anh." Em nói ra một mạch trước khi quay người chạy thật nhanh về phòng mình.

Khi đã đạt được điều mà anh luôn âm thầm cố gắng bấy lâu nay, Yoongi nghĩ lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng không. Những gì mà anh có lúc này là cảm giác tội lỗi. Tội lỗi, đau đớn, và căm hận chính mình.

Đóng cửa, Yoongi lê từng bước chân về bàn làm việc, cố gắng lờ đi những tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng khóc đứt quãng từ phòng của em.

Từ lúc ngôi nhà này được dựng nên đến tận hôm nay, Yoongi chưa bao giờ nghĩ những bức tường này là mỏng. Nhưng giờ thì anh muộn màng nhận ra. Chúng mỏng tang.







Hai ngày sau đó, hai người không ai mở lời. Không một lần nào. Mỗi lần họ ngang qua nhau đều có gì như chững lại, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.

Jimin khoác lên một gương mặt vô cảm, mà Yoongi cũng vậy. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của cậu là nỗi tuyệt vọng đau thấu tim gan khi sự quan tâm của anh đã chẳng còn. Lẽ ra chuyện này không nên ảnh hưởng đến Jimin đến nhường vậy, vì suy cho cùng, sau tất cả thì Yoongi vẫn là một người xa lạ. Nhưng cậu cũng không thể ngăn mình khỏi những cảm giác này.

Jimin biết lòng mình vốn vẫn luôn có một cảm xúc mơ hồ dành cho Yoongi, nhưng chính cậu cũng chẳng thể gọi tên nó là gì. Liệu đó có phải là sự mến mộ? Là quan tâm? Hay là cảm giác sợ hãi dưới sự thị oai? Cậu chỉ biết cảm xúc này nó mạnh mẽ và vẫn đang ngày một lớn dần. Mà có lẽ, nếu cậu được trao cho một cơ hội được thể hiện chúng, cảm nhận chúng, cậu sẽ có thể tỏ tường nỗi lòng mình. Nhưng giờ đây, đã chẳng có một lối thoát nào cho mớ cảm xúc phải chôn chặt này của Jimin, cậu chỉ còn biết phải tự xoay sở với nó một mình.

Ngày cậu rời đi, liệu tình cảm này có biến mất không? Chúng sẽ trôi vào quên lãng thôi, phải không?











... Jimin không dám chắc.











trans!oneshot - fatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ