Rảo bước về nhà, Yoongi thấp thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên từ cuối con đường. Anh phát hiện bóng dáng Jimin và một người đàn ông trung niên lạ mặt đứng dưới ngọn đèn đường mờ ánh, dường như họ đang cãi nhau.
"Đừng có động vào tôi!" Chợt, anh nghe thấy tiếng khóc của Jimin.
Tiến thêm vài bước nhưng vẫn đủ khuất khỏi tầm mắt của họ, Yoongi lặng lẽ đứng trong bóng tối. Sẽ không thích hợp để xuất hiện và can thiệp vào lúc này nên anh yên lặng giữ mình trong góc khuất. Chờ đợi. Lắng nghe.
Cuộc trò chuyện dần đi sang hướng tồi tệ hơn, dù anh thậm chí còn không biết bối cảnh của nó là gì, Yoongi vẫn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Anh vô thức nổi giận nhưng vẫn không có ý can thiệp vào. Jimin đang tự bảo vệ mình rất tốt, sau hàng thế kỷ bên cạnh y, Yoongi hiểu rõ Jimin có thể giữ vững ý chí mình. Thế nên anh chờ.
Ngay trong khoảnh khắc Jimin vừa bước vào nhà, Yoongi liền lách người ra khỏi bức tường, bước chân vội vã, anh tóm lấy gã đàn ông vẫn còn đang trừng mắt, kéo gã vào con hẻm gần nhất.
"Cái qu- Ai-"
"Im miệng đi." Yoongi đẩy gã vào bức tường ẩm ướt, một tay bịt chặt miệng gã lại.
Người đàn ông rít lên khi lưng gã bị đập mạnh lên nền gạch thô cứng.
"Nghe cho kỹ đây. Bây giờ Jimin đang ở với tôi." Yoongi gầm lên, hơi thở mập mờ tựa làn sương, tan ra trên gương mặt gã. "Ông không được tìm em ấy nữa. Nghe rõ chưa? Nếu tôi phát hiện ông xuất hiện gần em ấy trong bán kính ba dặm, tôi sẽ đảm bảo để ông được dành phần đời còn lại của mình sau song sắt. Tôi có hơn năm mươi năm kinh nghiệm trong ngành luật nên đừng nghĩ tôi đang đùa với ông."
" –hoang đường!" Gã siết lên khi vùng ra được khỏi bàn tay Yoongi trên mặt mình. "Mày chỉ ở giữa đôi mươi. Ông đây tuyệt đối không để tên nhãi ranh như mày bảo ông phải làm gì."
"Ừ, cứ tự nhủ bản thân mình như thế đi, nhãi ranh." Yoongi châm biếm.
"Tên khốn không biết điều mày- "Gã vung một cú đấm.
Yoongi tránh khỏi đòn đánh, anh siết các khớp tay nắm lấy cổ áo gã, đẩy mạnh vào bức tường của con hẻm. "Được rồi, để tôi nói cho ông rõ hai điều. Thứ nhất, ông mới thật sự là tên không biết điều ở đây và hai, tôn trọng hay không, không phải là vấn đề ở đây. Rõ ràng là ông có nhiều thứ để mất hơn tôi. Vợ ông sẽ phản ứng thế nào khi biết thứ nhơ nhếch mà ông đang cố đeo đuổi đây?"
"Mày..."
"Cút đi." Yoongi ném gã sang một bên sau khi nâng đầu gối, đánh mạnh vào giữa hai đùi.
Người đàn ông ngã ra đất, tay xuýt xoa ôm lấy nơi tư mật đang đau đớn.
"Đừng quên, bán kính ba dặm." Yoongi thì thầm lời cuối khi anh cất bước đi.
Nhưng dẫu cho anh trông có vẻ bình tĩnh thế nào, trong Yoongi vẫn đang sục sôi những lo sợ. Buông tay Jimin đã là một thử thách, thế mà giờ đây, với một gã khốn đang bám theo cậu, Yoongi không đủ tự tin rằng anh có thể để cậu khuất khỏi tầm mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Fanfictionđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...