365 63 2
                                    


Môi dưới sưng lên vì liên tục bị ngấu nghiến, những khớp tay trắng bệch vì bị siết quá chặt, Jimin chỉ có thể cúi thấp đầu khi nghe từng lời trách móc cứ tuôn không ngừng từ quản lý. Cậu không cố tình đến làm muộn, nhưng bị giữ lại trong văn phòng trường cũng không phải việc cậu có thể lên kế hoạch hay sắp xếp được trong lịch trình hằng ngày của mình.

Cả chuyện tập nhảy cũng không tốt khi sơ suất xảy ra liên tục; trượt chân ở đây, lỡ nhịp ở kia, cơ thể cậu không thể hòa làm một với những nốt nhạc khi tâm trí bị bủa vây bởi những phiền nhiễu của mưu sinh.

Những tiếng thở dài thất vọng, từng ánh nhìn bực bội từ nhóm nhảy chỉ khiến những lo lắng đã quá mệt nhoài của Jimin lại càng thêm lớn, sẵn sàng gục ngã cậu bất cứ lúc nào.

Phải nói lời xin lỗi với nhóm nhảy vốn đã đủ khiến cậu căng thẳng, nhưng thảo luận với nhân viên hỗ trợ tài chính thì còn hơn cả thế. Dường như mọi thứ luôn bị đặt sai nơi, bị thất lạc, hay chỉ đơn giản là biến mất khi chúng được xử lý bằng cái gọi là hệ thống quản lý an toàn. Thời gian thì cứ trôi đi và trong khi Jimin đang nhịp nhịp chân không yên, lo lắng cho ca làm việc ở nhà hàng trong mười phút sắp tới của mình thì quý cô bên kia bàn chỉ đơn giản là đảo kẹo cao su trong miệng, như thể thời gian là một khái niệm mà cô chưa từng nghe qua.

Không may cho Jimin, thời gian lại là thứ mà quản lý cậu đặc biệt để tâm đến, thế nên ba mươi phút đến trễ được quy thành một giờ làm thêm. "Để bù lại cho sự thiếu hụt năng suất", anh ta nói.

Những chuyến xe buýt sẽ dừng chạy lúc mười giờ đêm, và như một mắt xích còn sót lại trong chuỗi những xui xẻo của cả ngày hôm nay, Jimin lỡ mất chuyến cuối cùng chỉ vỏn vẹn vài phút.

Quá túng thiếu để gọi một chuyến taxi, cậu quyết định sẽ cước bộ bốn mươi lăm phút về nhà.

Khi chỉ còn năm phút nữa là mười một giờ đêm, cậu cũng về được đến trước thềm nhà Yoongi. Jimin cố gắng hết sức để không gây nên tiếng ồn nào. Cậu thận trọng xoay nắm cửa, nhón chân bước vào nhà, chỉ khẽ khàng thở phào khi cánh cửa đã được khép lại.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng chỉ cảm giác được trở về nhà, cảm giác được qua hết một ngày, qua hết hôm nay, đã đủ cho cơ thể Jimin như được gột rửa bởi sự nhẹ nhõm. Cậu muốn phá lên cười cho to, để tán dương chính mình đã vượt qua được tất thảy những khó khăn và phiền não ấy. Nhưng khi Jimin trượt người dọc theo cánh cửa, bao nỗi phức cảm như vỡ òa, dòng nhiệt nóng ấm chảy tràn lên ngực, rơi lên gò má thành từng dòng nước mắt.

"Ôi Chúa, mình thật là- " Jimin thủ thỉ, lòng bàn tay đặt ngửa đón lấy những giọt nước mắt rơi.

Jimin không yếu đuối đến mức sẽ khóc lóc chỉ vì một ngày quá tồi tệ. Nhưng cảm giác bản thân thật vô dụng cứ như nuốt chửng lấy, những nỗi thất vọng, ấm ức mà cậu giữ trong lòng bấy lâu khiến cậu chỉ còn biết tự dằn vặt chính mình.

Khóc lên cho lòng được nhẹ bớt, từng đợt cảm xúc vẫn còn ấm nóng đổ đầy trong ngực, đốt cháy đi bao thứ đã bó buộc và đè nặng Jimin suốt cả ngày hôm nay. Cậu hổn hển, hít từng hơi thật sâu như thể đây mới là lần đầu tiên cậu được hít thở trong ngày. Mà dường như, nghĩ như vậy cũng không phải là sai.

trans!oneshot - fatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ