Jimin không hiểu vì sao một người xa lạ lại cho phép cậu vào nhà anh ta trú tạm mà không lấy bất kỳ khoản tiền nào nhưng cậu vẫn vô cùng biết ơn anh. Cậu hy vọng sẽ có thể tìm được căn trọ khác trong vài ngày tới và rời đi. Cậu chưa bao giờ thích cảm giác nợ ơn tình người khác.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Cậu nghiêm túc nói với Yoongi, "Tôi hứa sẽ không phá phách hay trộm cắp gì đâu. Nhưng nếu anh cần thông tin liên lạc thì tôi có thể cho anh số điện thoại, và ừm..."
"Không sao, tôi cũng không bận tâm về những điều ấy lắm. Chỉ cần đừng làm ồn là được." Yoongi gạt đi khi anh quay đầu bước ra ngoài.
"À nhân tiện thì tên tôi là Jimin!" Jimin kêu lên muộn màng khi trông thấy dáng anh bước qua. Cậu nhắc lại tên mình lần nữa khi Yoongi đã xoay người lại. "Park Jimin."
"Tôi là Yoongi."
"Tôi gọi anh là hyung được chứ?" Jimin thật thà hỏi. Trong hoàn cảnh này, cậu muốn có mối quan hệ thật tốt với anh chủ nhà.
"Cậu thích gọi tôi sao cũng được."
"Vậy chúc anh ngủ ngon, Yoongi hyung." Jimin chào với nụ cười trên môi.
Yoongi càu nhàu một tiếng "Ừm" nhẹ, nhưng khi đã rời đi, tim anh không ngừng vang lên từng tiếng trống giục giã lạ thường.
Yoongi hyung...
Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy tiếng gọi ấy, mặc dù không muốn thừa nhận nó, nhưng anh nhớ những thanh âm ấy tột cùng.
∞
Kẹt lại trong cuộc họp không báo trước với khách hàng, Yoongi nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, mắt rời khỏi hai vợ chồng đang cãi nhau, bộ đôi hoàn toàn đánh mất sự tập trung của anh. Những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của Yoongi mất kiên nhẫn gõ lên mặt gỗ của bàn làm việc, tâm trí anh đã trượt khỏi mọi yêu cầu và phàn nàn của khách hàng, chỉ còn lại một người, chỉ duy nhất một người.
"—ngài, ngài Yoongi! Anh có đang nghe không đấy?"
Yoongi giật mình khỏi mơ màng để kéo sự tập trung về lại người đàn ông mặc âu phục đang ngồi trước mặt. Người vợ, người đang nghiêng về phía trước để cố thu hút sự chú ý của Yoongi, vô tình để lộ khe ngực mình lên bàn nói:
"Anh có thể mở rộng nhà bếp và—"
"Không không không, nhà bếp thế đã đủ rộng rồi." Người chồng cắt ngang.
"Vậy thì ít nhất làm phòng thay đồ trong phòng chính to hơn cũng được." Người vợ mặc cả.
"Em không cần một tủ quần áo to đến thế. Những gì mình cần là—"
Vỗ hai tay lên bàn, Yoongi nhìn bộ đôi với nụ cười miễn cưỡng. "Hai vị nghĩ sao nếu chúng ta tiếp tục bàn luận vào lần khác, sau khi cả hai đã thống nhất được với nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Fanfictionđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...