"Hyung, xin anh đừng đau buồn khi em ra đi nhé."
Có lẽ với nhiều người, sẽ thật kì lạ khi một người đàn ông già cỗi lại gọi một người trẻ tuổi là "hyung", nhưng với Jimin và Yoongi, đây lại là một lẽ dĩ nhiên giữa họ.
"Chắc chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nên khi thời khắc ấy đến, nếu em không tìm đến anh trước thì anh nhất định phải đi tìm em nhé." Jimin kiên quyết, hơi thở yếu dần theo từng lời cậu nói. Cậu đang được đỡ ngồi trên chiếc giường của họ ở nhà; bác sĩ đã cho cậu xuất viện về nhà sau chuẩn đoán và những lời căn dặn cuối cùng.
"Ừm, anh sẽ tìm em." Yoongi thốt, một cách thật khó khăn. Anh sợ rằng nếu nói thêm một từ nào nữa, nước mắt sẽ không kiềm được mà tuôn tràn.
"Em nhất định sẽ lại động lòng, sẽ yêu anh lần nữa, nên anh không được để em chơ vơ một mình đâu đó. Anh không được thích người khác, chỉ được yêu mình em thôi đấy."
"Anh biết, anh biết rồi."
"Hứa với em đi hyung."
Yoongi đan ngón út mình với ngón út bé nhỏ của Jimin. "Anh hứa mà."
"Này, anh nghĩ xem, nếu em liên tục gọi tên anh khi em chết, liệu đến khi được sinh ra một lần nữa em sẽ vẫn nhớ anh không?"
Jimin biết câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nhưng đó là cách để cậu xoa dịu nỗi đau hiện thực. Thật không hề khó để nhận ra Yoongi đang trên bờ vực sụp đổ.
"Anh không chắc nữa." Yoongi thành thật trả lời.
"Em muốn được nhớ anh. Nhớ về chúng ta. Thật là lãng phí anh nhỉ, khi em phải quên hết những kí ức chúng ta cùng nhau tạo nên..."
"Anh sẽ nhớ."
"À... ít ra thì vẫn có anh nhớ." Jimin mỉm cười yếu ớt với anh.
"Này, em mệt rồi đúng không. Có muốn ngủ một chút không?" Yoongi dịu dàng hỏi, ân cần giúp Jimin nằm lại ngay ngắn trên giường.
"Em sẽ gặp lại anh vào sáng mai hyung."
Dùi cổ vào chiếc gối êm ái, Jimin khẽ ngáp dài.
"Ngủ ngon Jiminie."
"Nói yêu em nữa hyung."
"Anh yêu em."
Và với tiếng khúc khích thật khẽ, Jimin dần chìm vào giấc ngủ sâu của em.
Sáng hôm sau ấy, Yoongi thức dậy một mình.
[Nhiều năm sau]
Bây giờ là tháng Tư, khi mà thành phố liên tục phải đón lấy những trận mưa rào bất chợt. Yoongi cất bước ra về sau chuyến đi nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, thầm cảm ơn may mắn rằng anh có mang ô bên mình.
Những người không có chuẩn bị hay may mắn như Yoongi thì đang cố gắng che người họ với bất kỳ món đồ nào đủ lớn.
Bước đến ngã tư đường, Yoongi trông thấy ngay cậu con trai nhỏ nhắn nọ. Nhưng cũng thật khó để mà không chú ý đến cậu, với mái tóc nổi bật đến vậy. Nhìn từ xa, trông cậu như một trái quýt nhỏ. Tóc cậu màu cam, không sáng như màu cam của viết chì màu mà giống màu cam nhạt của vitamin C. Cậu ấy, cũng như nhiều người khác, đều không mang theo ô.
Yoongi bật cười thành tiếng khi thấy cậu loay hoay che đầu với đôi bàn tay bé tí. Anh tiến đến gần hơn, gần như vai chạm vai với cậu, Yoongi nghiêng ô về một bên cho cậu đứng cùng.
Đèn đường nhấp nháy màu xanh, chàng thanh niên nọ nở một nụ cười cảm ơn trước khi hai người bọn họ cùng nhau bước dọc con đường, chân thì đều nhau từng bước.
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ", cậu bé tóc cam mở lời ngay khi họ vừa băng qua đến lề đường bên kia.
"Không có gì, cậu có thể dùng chiếc ô này nếu thích, chỗ tôi cách đây cũng không xa lắm." Yoongi trìu mến cười.
"Vậy thì có ổn thật không ạ?" Chàng thanh niên hỏi, mắt lấp lánh biết ơn.
"Ổn mà, cứ cầm lấy đi."
Không ngần ngại, Yoongi nắm tay rồi dúi cho cậu chiếc ô của mình.
Chiếc ô không lớn lắm, và khoảng cách nhỏ bé giữa cả hai cùng với sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi khiến đôi má cậu ửng đỏ.
"Tôi đảm bảo sẽ trả lại nó cho anh sau." Cậu hứa.
"Tất nhiên rồi, tôi ở ngôi nhà màu trắng ở cuối đường ấy." Yoongi cho cậu biết rồi bước ra khỏi ô.
"Ưm, nhưng mà anh này!" Cậu gọi lại, khi Yoongi chuẩn bị rời đi. "Chúng ta... chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" cậu hỏi, giọng bị át đi bởi tiếng mưa.
"Tôi không biết. Có thể là vậy." Yoongi nhún vai, môi nhoẻn một nụ cười tinh nghịch. "Gặp lại em sau, Jiminie!" Anh vẫy tay chào rồi xoay bước, chạy về phía nhà mình.
Đứng dưới chiếc ô màu vàng của Yoongi, Jimin dõi theo dáng hình đang xa dần, đôi mắt một mí tròn xoe nghĩ ngợi.
Vừa rồi... người nọ vừa gọi tên cậu... đúng chứ?
hết.
thông báo:
hi mọi người ơi, cũng lâu lắm rồi mình mới ngoi lên, cuối cùng thì cũng hoàn thành bản dịch của fated rồi yay~
qua đây mình cũng xin thông báo về quyết định tạm ngưng hoạt động ở wattpad. thật ra do wattpad quảng cáo nhiều và bắt người dùng ở việt nam phải đổi vpn hoài nên gây nhiều phiền toái cho mình. chẳng hạn với mỗi chap này thôi mà mình đã bấm đăng hơn chục lần mới được. chưa kể là việc có nhiều bên thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật,... cứ auto re-up truyện mình đăng ở đây lên những trang như truyenfic, truyenkul, truyen4u,... các thứ. nên epilogue của fated sẽ là trang truyện cuối cùng mình đăng ở đây, có thể là cho đến khi wattpad trở nên thuận tiện và an toàn hơn, hoặc là dừng luôn, mình cũng không biết nữa.
mình sẽ chuyển qua hẳn wordpress và ao3. mọi người có thể lấy link ở bio của mình.
vậy nha. bye bye, thời gian vừa qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - fated
Фанфікиđã có sự cho phép của tác giả. không re-up hay chuyển ver. "sẽ không lần nào nữa." yoongi tự hứa lòng mình như thế khi anh rãi tro cốt của jimin vào biển cả. "đây sẽ là lần cuối cùng của hai ta." thế nhưng, ở kiếp thứ sáu, họ vẫn gặp lại nhau. ( HO...