Phần 25

1.2K 65 9
                                    

Đầu tiên mình sẽ đổi lại một chút cách xưng hô trong chuyện của hai người ba với hai bạn nhỏ nha
Vương Nhất Bác: ba nhỏ
Tiêu Chiến: ba lớn
Mọi người thông cảm cho mình nha, đầu óc mình hơi kém nhiều khi không nhớ được ai là papa đâu là baba
Cảm ơn nhiều
Mời mọi người đọc truyện
———————————————————————————
Một nhà 4 người cùng nhau đến siêu thị mua đồ, hai nhóc tì từ ngày về Trung Quốc chưa được đi đâu chơi nên dù chỉ là đi siêu thị cũng làm chúng phấn khích vô cùng, cả hai được Vương Nhất Bác cho vào xe đẩy, đẩy quanh siêu thị, chỉ tay vào thứ gì đều được ba nhỏ đáp ứng tất cả, anh đứng bên cạnh nhìn ba cha con kia trong lòng vui vẻ đến lạ thường, nhưng lúc này anh lại càng lo lắng nếu Vương Nhất Bác biết anh sinh ra chúng, chúng là con của cậu và anh thì sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì, có cảm thông cho kết cấu đặc biệt phi thường của anh hay sẽ xem anh như quái vật mà thật sự một lần nữa rời bỏ anh, anh yêu cậu nhiều như vậy nếu như lần này phải rời xa cậu mãi mãi không bao giờ được gặp lại liệu anh sẽ như thế nào, có thể lặp lại 5 năm một lần nữa không, có thể rời xa cậu rồi bắt đầu một cuộc sống mới một lần nữa không

Tiêu Chiến thuê một căn hộ nhỏ, đủ cho 3 người ở nhưng vô thường thêm một Vương Nhất Bác nữa vẫn cảm thấy càng phù hợp hơn, càng ấm cúng hơn

Anh nấu ăn trong bếp, cậu tắm cho hai đứa nhỏ, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn nhà, lần đầu anh thấy hai đứa nhỏ vui vẻ cuồng nhiệt đến vậy, trước đây dù chúng luôn rất vui vẻ nhưng vẫn không thật sự thoải mái với người mới gặp mặt lần đầu nào như với Vương Nhất Bác, có lẽ tình phụ tử thật sự quá sâu nặng, không gặp nhau từ khi sinh ra thì sao đến khi gặp nhau lại cảm giác sẽ vẫn là thân thiết như bên nhau đã lâu, từ gương mặt đến tính cách đều giống tên họ Vương kia hết, con trai giống thì cũng thôi đi đến cả con gái cưng của anh cũng rất giống nhưng anh lại rất hạnh phúc

Một lúc sau cơm nấu xong, người cũng tắm xong hai nhóc con được tắm táp thay đồ sạch sẽ thơm tho còn nhóc lớn tự xưng ba nhỏ kia thì lại ướt sũng như chuột lột, sơmi trắng bám vào người làn da trắng ngần múi bụng như bàn giặt đồ hiện ra làm anh thoáng đỏ mặt, còn kẻ tội đồ kia thì vẫn trưng ra bộ mặt cún con nhìn anh

Anh nghiêm giong như để trấn tĩnh mình

" Vương Nhất Bác theo anh, anh lấy đồ cho em"

Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau lưng anh vào đến phòng thì xấu xa đóng cửa còn khoá chốt, Tiêu Chiến cũng không để ý lắm đến khi lựa được một chiếc áo rộng quay lại đưa cho cậu thì Vương Nhất Bác xấu xa kia ở trước mặt anh đã thoát y hết, không còn một mảnh vải che thân, tiểu Vương bên dưới cũng hướng đến anh mà đứng thẳng chào hỏi

Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi thì cậu lại vẫn một mặt cún con vô tội mà đi lại gần anh

" anh Chiến của Nhất Bác ơi"

Vẫn giọng nói mỗi lần làm nũng với anh nhưng ngôn từ hoàn toàn mới lạ chỉ chưa đến 1 phút mông anh đã cảm giác có vật gì đó chọc vào, qua một lớp quần áo mỏng của Tiêu Chiến vẫn cảm nhận sự nóng hổi của vật to lớn kia làm anh thoáng giật mình quay ngay lại

" đồ tinh trùng thượng não nhà em, cất ngay vũ khí gây án của em đi, chiều nay còn chưa đủ sao, bên ngoài còn có con đang chờ"

" anh Chiến của Nhất Bác ơi"

" cái tên hỗn đản nhà em, đàng hoàng cho anh"

" đều tại anh Chiến của Nhất Bác bỏ Nhất Bác đi quá lâu nên Nhất Bac của anh Chiến quá nhớ anh Chiến nên lúc nào nhìn anh Tiểu Vương của Nhất Bác đều lễ phép chào anh như vậy"

" kệ em, anh ra ngoài"

" anh mà ra em sẽ ra theo đến lúc đó em sẽ...sẽ"

" thế nào"

" con chúng ta sẽ...."

" em...ai là con chúng ta, là con anh" anh nghe đến con chúng ta thì chột dạ theo phản xạ mà phản bác lúc sau trên gương mặt cậu mới hiện lên một nỗi buồn cảm giác này của cậu có phải nghi ngờ anh chưa thật sự chấp nhận cậu quay lại cuộc sống của anh

" Tiêu Chiến" giong Vương Nhất Bác trầm xuống

" anh có thật sự muốn ở bên em, hay chỉ là...."

" tuyệt đối không phải, anh thật sự muốn ở bên em, muốn dùng cả đời này bên em, nhưng....nhưng anh không muốn em phải thiệt thòi, anh có con riêng, không thể cũng bắt em nuôi con anh, chấp nhận con anh"

" con riêng, không tất cả những gì của anh đều là của em, chúng ta không có gì là của riêng cả kể cả mạng sống cũng là của chung

Hai người bước ra khỏi phòng cũng là chuyện của 2 tiếng sau, hai bé con xem tivi đã ngủ gật trên sofa cơm canh cũng nguội, Tiêu Chiến chỉnh lại tâm trạng quần áo rồi vào bếp hâm lại cơm canh, Vương Nhất Bác bế hai đứa nhỏ mê ngủ đi rửa mặt sau đó một nhà 4 người cùng ăn bữa tối, cùng nhau xem tivi rồi cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường, hai nam nhân cao lớn hai thiên thần nhỏ ở giữa tưởng chừng chật chội nhưng lại một lần nữa hoà hợp đến lạ, một cảm giác rất gia đình

——————————————————-

Không biết có bạn nào muốn biết hai nam nhân kia làm gì đến 2 tiếng không ta

Thay áo hay là cảm lạnh phải cạo gió

Muốn biết thì comment chap sau tui kể cho nghe

( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ