Sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác lên trường tìm anh, hỏi thử những người bạn cùng khoa đều không ai biết anh ở đâu, đến tận chiều vẫn không thấy anh, cậu trực tiếp lên gặp vị giáo sư đã nhờ anh hỗ trợ mình
Cốc cốc cốc
" vào đi " tiếng của vị giáo sư kia vọng ra
" em chào giáo sư"
" Sinh viên Vương sao, có chuyện gì mà em tìm đến đây"
" giáo sư có biết đàn anh hướng dẫn cho em hiện tại ở đâu không ạ, em tìm anh suốt cả buổi mà không thấy" giọng của cậu pha vài phần gấp gáp
" sinh viên Tiêu sao? Ta không, em thử gọi cậu ấy xem sao, mà có chuyện gì gấp sao"
" à không, em chỉ tìm tiền bối một số chuyện, vậy em xin phép ạ "
Cậu bước ra khỏi cửa phòng, mắt hằn lên một tia máu, tay nắm chặt lại nổi lên gân xanh, cậu nghiến răng rít ra từng chữ " anh được lắm họ Tiêu kia, đừng để tôi tìm thấy anh, bằng không cho anh sống không bằng chết"
1 tháng
Đã 1 tháng kể từ ngày Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác ngày càng trở nên lãnh đạm, ít nói hơn, tối nào cậu cũng ở trong căn phòng mà anh và cậu từng thân mật
Đêm nay cũng vậy cậu vẫn ngồi ở ban công trong phòng trên bàn nhiều chai rượu ngổn ngang, tàn thuốc dưới sàn nhiều vô kể, trên tay cậu vẫn còn kẹp một điếu thuốc hút dở đang rụng tàn
Một cảm giác thiếu vắng, mất mát rõ ràng làm cậu có phần khó chịu, từ ngày anh rời đi cậu đã có cảm giác như vậy và nó ngày một mãnh kiệt hơn, cậu muốn được nhìn thấy anh, muốn được ôm anh, muốn được nghe giọng nói của anh và muốn tận hưởng trọn vẹn hơi ấm nơi cơ thể anh, lâu dần cậu nhận ra cậu không chỉ xem anh là một vật để phát tiết nữa mà thật sự muốn có được anh, muốn anh ở bên, che chở, bảo vệ anh, đó là gì, cậu Yêu anh ư
" Tiêu Chiến rốt cuộc anh trốn đi đâu"
•
•
•Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên
" vào "
" cậu chủ, cậu Tiêu đến "
Nghe được câu kia từ quản gia người cậu như gắn lò xo mà bật lên
" anh ta đâu "
" đang dưới nhà thưa cậu"
" còn không vác xác anh ta lên đây" cậu quát lớn, mắt bây giờ đã đỏ hoe ngập một màu tức giận nhưng tâm tình lại thoải mái, có vài phần vui vẻ
•
•
•
Tiêu chiến bước vào phòng, không có ai, một luồng gió lạnh từ ban công thổi vào màn cửa tung bay, đập vào mắt anh là nhiều chai rượu ngổn ngang, những mảnh vỡ đầy sàn ngoài ban công, tàn thuốc ngập lên dưới chân ghế ngồi" tôi tưởng anh trốn, còn dám quay lại" một giọng nói trầm ấm phát ra có phần tức giận nhưng lại mang thêm một phần nhỏ uỷ khuất
Tiêu Chiến quay người lại nhìn bên phía cửa phòng, một thân ảnh quen thuộc, cậu mặc quần pizama dài, phía trên là một áo choàng tắm bằng lụa càng gợi thêm vẻ nam tính chết người
" tôi... tôi...thời gian vừa rồi cần giải quyết một chút việc nên..."
Câu nói chưa dứt người kia đã lao đến bóp mặt cằm anh dồn anh vào tường, lưng anh đập mạnh vào bức tường cứng có chút đau nên khẽ a lên một tiếng nhỏ
" anh muốn đến thì đến, muốn biến mất thì biến mất không cần báo cáo cho người đã bỏ tiền mua anh sao" ánh mắt như phát ra lửa nhìn thẳng vào mặt anh
" tôi..."
Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống gặm lên phần cổ trắng ngần thơm mát của anh
" khoan, cậu Vương"
" hửm, anh nhiều lời cái gì" Vương Nhất Bác càng thêm tức tối, thầm nghĩ ' không biết anh ta dạo này đi với gã nào mà dám biến mất như vậy'
"Cậu có thể... có thế..."
" nói, đừng để tôi mất kiên nhẫn "
" cho tôi vay 100 triệu có được không" giọng anh càng nói càng nhỏ lại, mắt chăm chăm nhìn xuống dưới sàn nhà
" đi với ai cả tháng trời, quay lại lại muốn vòi tiền bổn thiếu gia"
" tôi... tôi không có... chỉ là mượn... mượn thôi, sẽ trả cho cậu, xin cậu" mắt anh bây giờ ngập nước, đỏ hoe
" tối nay anh làm tôi thoải mái, sẽ cho anh không cần trả" nói dứt cậu ném anh lên giường lớn ngay bên cạnh còn bản thân bước đến cái tủ lớn đối diện giường
------------------------
Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ, cách viết, cách dùng từ hay tình tiết của mình trong những chương vừa qua có chỗ nào cần chú ý không
Mình rất thích viết truyện nên mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người
Mọi người đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác- Chiến) Không Được Hôn
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn dựa vào yếu tố tưởng tượng khoong liên quan đến ngoài đời viết về đam mê " cậu trả tiền đi, tôi không phục vụ free" "..." Thể loại: đam mĩ, sinh tử văn, có h, có ngược, có ngọt