Phần 28

1.1K 60 6
                                    

Đã 2 tháng trôi qua, mọi người cũng đã quay lại nhịp sống nên có, vẫn là Vương tổng, vẫn là tổng giám Tiêu, vẫn là hai bảo bảo đáng yêu ngày ngày đến trường và vẫn là Châu Lam Thảo ngày ngày chọc tức Vương Nhất Bác

" anh Chiến, hôm nay Lam Thảo muốn gia đình 4 người chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm có được không" Châu Lam Thảo vẫn ánh mắt đắc ý nhìn Vương Nhất Bác tay lắc mạnh tay Tiêu Chiến mà làm nũng

" chuyện này anh...."

" mom, không được, ba nhỏ cũng là thành viên nhà chúng ta, ba nhỏ cũng đi cơ" hai nhóc con vừa nói vừa chạy lại leo vào lòng Vương Nhất Bác đu lên người ba nhỏ của chúng như khỉ leo cây

" đã nghe thấy chưa" Vương Nhất Bác biết mình có hai hậu thuẫn vững chắc này liền lên giọng với Châu Lam Thảo

" hai nhóc này mẹ nuôi chúng mày lớn vừa gặp cha ruột đã không còn nhận mẹ mà" Châu Lam Thảo thì thầm làu bàu, giọng nói oán trách nhưng tâm tình lại vui vẻ, thoải mái, cô còn sợ Tiêu Chiến chịu khổ, sợ mấy nhóc con này không nhận cha xem ra cô đi chuyến này là lo xa rồi

" Tiểu Châu đừng nói bậy" Tiêu Chiến có phần hoảng sợ mà lớn giọng hơn một chút

" được được, em không nói nữa, à em có món này chắc chắn Chiến Chiến của em sẽ rất thích, em lấy cho anh"

" ai cho cô gọi là Chiến Chiến hả"

" vậy gọi là gì laocong sao"

" cô..."

" mặc kệ cậu"

Trên tay Châu Lam Thảo bưng ra một đĩa thịt cá ngừ ngon mắt

" Laocong Chiến Chiến của em, em cố tình nhờ bạn đi biển về mua cho anh đó, đảm bảo rất tươi"

Tiêu Chiến nhìn từ xa rất thích thú, cảm thấy lâu như vậy mới ăn chắc chắn rất hấp dẫn ,ấy thể mà cá vừa đặt xuống bàn thì anh cũng rời bàn, bụm miệng chạy đến chiếm toilet mà nôn khan

" Chiến ca anh có sao không vậy"

" Chiến Chiến anh làm sao vậy, không khoẻ sao"

" cô đem thứ ôi thiu gì lên vậy, hại anh ấy đến buồn nôn"

" không có, là cá tươi mà, bình thường Chiến Chiến đặc biệt thích ăn"

Cửa nhà vệ sinh mở ra, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệt, cổ họng đau rát vì nôn khan, cả người vô lực mà ngã vào Vương Nhất Bác

" Chiến ca em đưa anh đi kiểm tra"

Bệnh viện Trung Ương

" bác sĩ, anh ấy sao rồi"

Nam bác sĩ nghiêm mặt, trán nhăn lại, tay xoa trán, nhìn cậu một cái rồi lại nhìn sang anh

" hai người qua khoa sản kiểm tra một chút, bên đó bác sĩ có chuyên môn sẽ tư vấn kĩ hơn"

" khoa sản, ông có nhầm không, anh ấy là nam"

" cậu Tiêu, theo như kiểm tra của tôi thì cậu đang có thai cũng đã 2 tháng rồi, đây là điều hy hữu xảy ra, nhưng qua kiểm tra của tôi thì đây không phải lần đầu cậu mang thai có đúng không"

" bác sĩ nói gì vậy, tôi...tôi không biết" Tiêu Chiến đứng lên bỏ chạy ra ngoài

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, thất thần đến khi nghe thấy tiếng bác sĩ mới choàng tỉnh chạy đuổi theo Tiêu Chiến

" Chiến ca, chờ em, anh đừng chạy"

Vương Nhất Bác dồn hết lực chạy theo Tiêu Chiến, một lúc cũng nắm được lấy tay anh

" Chiến ca, chuyện này là sao"

" Nhất Bác không có đâu, anh không có thai, hai bảo bảo không phải do anh sinh ra, không phải là con của chúng ta trước khi anh rời đi đâu, anh không thể sinh được đâu, anh không phải dị nhân, đừng bỏ rơi anh có được không" Tiêu Chiến vô cùng hoảng loạn, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác đang đỡ mình, mắt rưng rưng, đỏ ngầu, giọng nói run run mà cầu xin cậu

" Tiêu Chiến"

" đừng gọi anh như vậy, anh sợ lắm, đừng gọi anh là Tiêu Chiến, em gọi anh như vậy là ghê tởm anh sao, đừng mà"

" xin lỗi Chiến ca, em không gọi như vậy nữa, anh bình tĩnh lại được không, em yêu Chiến ca của em như vậy sao có thể bỏ rơi anh chứ, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được chứ"

3 giờ chiều

Tiêu Chiến tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra, anh đảo mắt quanh phòng, là căn phòng quen thuộc,  nhưng bóng hình quen thuộc không thấy đâu

" Nhất Bác, Nhất Bác"

" Chiến ca, anh tỉnh rồi, đừng kích động, nghỉ ngơi, chú ý bảo bảo trong bụng ha"

" Nhất Bác, nghe anh giải thích, đừng bỏ rơi anh có được không"

" anh nghỉ ngơi đi, em chờ anh mà"

" không để cho anh nói đi mà"

" được rồi bảo bối, anh nói đi"

" năm đó khi anh hiểu lầm em rồi ra nước ngoài mới phát hiện bản thân đã mang thai, lúc đó anh rất sốc, nam giới mang thai cũng rất bất tiện, anh cũng sợ nhiều người dèm pha nên mới chạy trốn, anh chạy đến Đức thì quen với Lam Thảo, cô ấy là bác sĩ sản khoa, cô ấy giúp anh sinh con, đàn ông sinh con là điều lạ, nếu để chuyện này lộ ra ngoài anh có khi sẽ bị đem đi nghiên cứu, hai bảo bảo có khi cũng không thể gặp lại, cho nêm Lam Thảo tốt bụng đã đồng ý đăng kí kết hôn với anh, đồng ý đứng ra làm mẹ cho hai bảo bảo để mọi người nghĩ hai bảo bảo là Lam Thảo sinh ra, anh sẽ không có việc gì nữa"

" anh rất sợ, cũng rất cảm tạ Lam Thảo, nhờ có Lam Thảo mà anh có thể bình an trải qua đến ngày hôm nay, hôm nay bị em phát hiện anh rất hoảng sợ, sợ em khinh tởm anh, kì thị cơ thể này của anh, sợ em ghét bỏ hai bảo bảo, Nhất Bác đừng ghét bỏ hai bảo bảo, cũng đừng ghét bỏ đứa nhỏ trong bụng anh, em ghét anh cũng được, nhưng đừng ghét bỏ con mình"

" Chiến ca, lúc đó anh hận em lắm đúng không, em xin lỗi, em rất nhớ anh, em rất rất nhớ anh, từ nay đừng bỏ rơi em có được không, anh và cả ba bảo bảo của chúng ta sẽ sống bên nhau có được không, đừng bỏ em được không, em sợ lắm, em chỉ có anh và các con là người thân thôi"

" được gia đình 5 người chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau"

Hai nam nhân gắt gao ôm lấy nhau, thật thà đẩy hết suy tư, nói thật nỗi lòng như muốn moi tim gan cho đối phương xem, như để khẳng định tình cảm của mình với đối phương

Gặp nhau là duyên, ở bên nhau là nợ
Xa cách nay gặp lại là duyên nợ chưa dứt
Số trời đã định mãi mãi bên nhau

( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ