Phần 15

1.4K 74 2
                                    

Nhà ông ngọai của Vương Nhất Bác nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa thành phố

Một cổng gỗ mộc, hai bên hàng rào trồng rất nhiều hoa hướng dương, màu vàng rực hướng mình về phía mặt trời trông thật kiêu hãnh, trong sân là một ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ ngày xưa của Trung Quốc không quá to hay phô trương nhưng vẫn mang một cảm giác cổ kính và sang trọng, phía góc trái của nhà có một hồ nước nhỏ, một chuồng thỏ và khu vườn trồng vài loại rau

Hai người cùng nhau bước xuống xe phía trong nhà có một người đang được một người khác đẩy ra bằng một chiếc xe lăn

" Điềm Điềm về rồi sao " người đàn ông ngồi trên xe lăn hỏi lớn

" ông, con về rồi" Vương Nhất Bác nắm tay của anh bước đến chỗ người ông cụ kia

Ông cụ ngồi trên xe lăn có mái tóc màu bạc trắng, miệng hơi móm, ánh mắt hiền từ nở một nụ cười với cả hai người

" ông, đây là Tiêu Chiến người mà con đã kể với ông đấy"

" âyo, Tiểu Chiến đây sao, lại đây cho ta xem con thế nào nào"

Anh nhìn ông ngoại của Vương Nhất Bác trong lòng đột nhiên vui vẻ, một cảm giác ấm áp và thân quen đã lâu lắm rồi mới có một người cho anh cảm giác này, Tiêu Chiến nở một nụ cười với ông rồi tiến lại gần ông lễ phép cúi chào ông

" chào ông ạ"

" Tiểu Chiến ngoan, lại còn rất đẹp mắt, ta rất hài lòng, mắt nhìn người của Điềm Điềm rất tốt- được rồi vào nhà rồi nói" ông vừa nói lại cười rộ lên thật tươi những dấu vết của thời gian xô lại với nhau càng làm tăng thêm vẻ phúc hậu của ông

Tiêu Chiến quay sang nhìn Výõng Nhât Bác bên cạnh ðang nắm chặt tay mình mà tủm tỉm cýời, không ngờ vẻ ngoài cao lãnh kia lại có cái tên gọi ðang ðáng yêu nhý vậy

''Anh đang nghĩ gì vậy, mau vào nhà thôi''

'' ồ, đi thôi''

Bước vào không gian bên trong nhà càng làm cho anh thêm phần ngạc nhiên và thích thú hõn, với dân thiết kế nhý anh nhìn thấy nõi nhý vậy thì thiệ ðúng là kiệt tác, mọi thứ đều mang một nét vừa cổ kính vừa hiện ðại nhìn qua thôi là thấy chủ nhân của cãn nhà này thẩm mĩ vô cùng tốt lại tỉ mỉ chãm chút rất kĩ lưỡng

''Tiêu Chiến học thiết kể có ðúng không, nhìn nhà của ta nhý vậy có chỗ nào không được vừa mắt sao''

''Dạ không có ạ, tại cháu thấy chỗ này rất đẹp, rất tinh tế ạ''

'' nếu vậy Tiểu Chiến ở lại với ta vài ngày được không''

Tiêu Chiến mỉm cýời với ông sau lại ðánh mắt qua chỗ Vương Ðiềm Ðiềm kia, anh thật sự rất thích nơi này, rất muốn ở lại chỗ mấy hôm

'' Chỉ cần anh thích thì cứ ở lại'' nhận được ánh mắt mong chờ của anh cậu cũng không nỡ làm ông mất hứng nên đồng ý cho anh ở lại với ông

'' quyết định vậy đi, giờ chúng ta đi ăn cơm thôi''

''dạ''

Bữa cơn hôm ấy trôi qua thật yên bình, mọi người đều rất vui vẻ, cậu đối xử với anh cũng rất nhẹ nhàng, ánh mắt luôn tràn ngâp sự sủng nịnh

---------------------------------------------------------------

không biết sau ðây sẽ xảy xa biến cố gì nhýng bây giờ họ ðang rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau

không biết sau ðây sẽ xảy xa biến cố gì nhýng bây giờ họ ðang rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ