Phần 14

1.5K 83 4
                                    

Sau trận mưa đêm qua thời tiết sáng nay có vẻ tốt hơn một chút, nắng vàng ấm áp, không khí thoáng đãng, mát mẻ.

Cạch

Một tiếng mở cửa vang lên bên, trong căn phòng ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa khép hờ, ánh mắt Vương Nhất Bác hướng về phía giường có một cục tròn tròn cuộn mình thật chặt trong chăn, chỉ lộ ra vầng trán cao thanh tú còn lại đều dấu mình trong lớp chăn dày

Cậu chầm chậm bước đến ngồi xuống phía giường ngủ anh nhẹ giọng gọi nhỏ:"Tiêu Chiến, mau dậy"

Bây giờ còn sớm, chỉ tầm hơn 7h, từ ngày anh chuyển đến ở hẳn bên nhà cậu bản thân có vẻ lười nhác hơn một chút, nhất là buổi sáng cuối tuần anh lại muốn ngủ nướng thêm một ít

Cảm nhận nện mềm lún xuống lại nghe thấy một giọng trầm ấm quen thuộc, tai thỏ của anh lập tức vểnh lên, miệng chép chép mấy cái chui ra khỏi chăn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền mơ hồ trả lời người bên cạnh

" Vương thiếu tìm tôi sao " vừa nói xong lại che miệng ngáp một cái rồi vươn vai mắt cũng từ từ mở ra, tỉnh táo được vài phần

Nhìn bộ dạng này của anh Vương Nhất Bác vừa thấy ngọt ngào lại tăng thêm trong lòng cảm giác chiếm hữu, tự nhủ với lòng ' dù bất cứ chuyện gì thì cũng phải bảo vệ anh thật tốt, mà tốt nhất là mang anh về dấu đi '

" nhanh xuống ăn sáng, hôm nay theo em đến một nơi"

Thỏ ngốc gật gù vài cái rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh

Trong lúc đánh răng anh dần dần tỉnh ngủ hơn nhìn mình trong gương, đầu tóc rối mù như tổ quạ, mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống, tại đêm qua anh thức khuya cày mấy bộ phim nên ngủ hơi muộn, Tiêu Chiến từ ngày hôm đó, sau khi được trực tiếp ở lại nhà cậu công việc chính là chờ phục vụ Vương Thiếu thì việc của anh là ăn, ngủ, chơi với mèo con, thi thoảng thì vẽ tranh. Cảm giác xa cách giữa hai người vốn đã biến mất từ lúc nào

Bây giờ ngẫm nghĩ lại cuộc hội thoại sáng nay của anh và Vương Thiếu có chút không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào anh vẫn còn đang suy nghĩ

Cậu gọi anh dậy sớm- không có gì bất thường, vì cậu vẫn rất hay quan tâm đến  sinh hoạt thường ngày của anh

Cậu bảo anh theo cậu đến nơi nào đó- cũng không sai, vì bây giờ cậu là chủ nhân mua anh từ quán bar về

Vậy sai ở đâu

" nhanh xuống ăn sáng , hôm nay theo em đến một nơi " - gì cơ Vương thiếu gia Vương Nhất Bác xưng em sao

Nghĩ đến đây đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ ngợi một lúc liền đúc kết được' tại ngủ mê nên nghe nhầm'

Anh bước vào phòng ăn đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên đấy chậm rãi ăn sáng, thấy anh xuống cậu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống ăn nốt phần ăn của mình

Anh ngồi xuống phía đối diện cậu, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cậu một cái, như cảm thấy gì đó Vương Nhất Bác ngước mặt lên, nhấp nhẹ một ngụm cà phê, khoanh tay để lên bàn nhìn thẳng vào anh

Tiêu Chiến không biết cậu đang nhìn mình, lại lén ngóc lên nhìn thêm một lần nữa nhưng lần này lại chạm phải ánh mắt của cậu

" sao, anh muốn nói gì "

" à...ừm không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Vương thiếu hôm nay đi đâu"

" đến nhà ông ngoại em"

Một câu trả lời ngắn gọn của cậu một lần nữa làm anh thoáng giật mình, anh hỏi thêm một câu nữa

" đến nhà ông ngoại cậu... để làm gì"

" em dạo này hơi bận, được hôm nay rảnh muốn đến thăm ông "

" ò "

Kết thúc bữa sáng cậu lái xe đưa anh đi, nhà ông ngoại Vương Nhất Bác có vẻ nằm ở vùng ngoại ô xa thành phố, trên xe lúc này không khí có phần hơi im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai người, tưởng bầu không khí này sẽ chỉ kết thúc khi đến nhà ông ngoại nhưng Vương Nhất Bác lại mở lời

" ông ngoại là người rất quan trọng với em, từ ngày mẹ em mất, mọi đả kích từ lớn đến nhỏ em đều phải một mình chịu đựng, khi đó em còn rất nhỏ nhưng nhờ có ông ngoại, ông luôn ở bên cạnh em an ủi em, giúp em quên đi nỗi đau mất mẹ, bù đắp cho cảm giác thiếu mất mẫu thân cùng mình trưởng thành" vừa nói ánh mắt của Vương Nhất Bác lại càng buồn thêm vài phần

Tiêu Chiến nghe cậu nói đương nhiên hiểu được cảm giác mất đi người thân, một sự mất mát quá to lớn, cậu còn có ông ngoại an ủi yêu thương, còn anh ngoài việc đau lòng còn phải chịu nhiều tổn thương về thể xác bởi người chú không bằng cầm thú kia

" Vương thiếu..." lời vừa ra được hai chữ chưa kịp thể hiện sự đồng cảm, cũng chưa nói được lời an ủi nào đã bị cậu chặn họng

" gọi Nhất Bác "

" hở " Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu

" gọi em là Nhất Bác ... Chiến Chiến mau  gọi thử "

Rầm một tiếng động lớn nổ lên trong đầu anh, người mà mấy tháng trước còn những từ ngữ khinh miệt anh, ánh mắt khinh thường nhìn anh so với cậu Vương đang lái xe chở anh đi này như hai người hoàn toàn khác, không những bảo anh gọi cậu bằng tên mà còn đặc biệt gọi anh là " Chiến Chiến ", gọi là " Chiến Chiến" đó

" sao" giọng cậu lạnh đi vài phần vì không được anh đáp ứng yêu cầu

" Nhất...Nhất Bác " gọi tên cậu mà mặt anh lúc xanh lúc đỏ trông đến là buồn cười

" không cần căng thẳng, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi "

Trò chuyện thêm vài câu, hiểu nhau thêm vài phần Tiêu Chiến quyết định...à... ừm...ngủ bù thêm chút nữa, cậu nhìn qua thấy thỏ ngốc dựa vào lưng ghế ngủ ngon lành trong lòng cảm thấy vui vẻ khoé môi cũng tự nhiên mà dương cao lên

Sau hai giờ lái xe, cũng đã đến nhà ông ngoại của Vương Nhất Bác

Sau hai giờ lái xe, cũng đã đến nhà ông ngoại của Vương Nhất Bác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1.Một phần trong kế hoạch mang thỏ dấu đi đầu tiên  là phải tạo lòng tin nha

Đến đoạn bắt đầu tán tỉnh, yêu thương rồi đấy

Tôi là tôi thích nhất khúc tán tỉnh nhau

( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ