Phần 21

1.1K 81 2
                                    

Hôm nay là ngày anh nhận chức, mọi thứ ở đây cũng không quá thay đổi, cảnh quan vẫn quen thuộc
Lam thị là một tập đoàn lớn chuyên về thiết kế, có rất nhiều công ty con trên toàn quốc và ở cả quốc tế, nổi tiếng và quyền lực, ban lãnh đạo của Lam gia này cũng rất huyền bí, nếu như không phải nhân viên cấp cao trong tập đoàn thì cũng khó có tể gặp mặt được họ, ngay cả tin đồn về đời tư cũng chưa hề để lộ ra ngoài bao giờ

Giám đốc mới của phòng thiết kế đây, là bộ phận chủ chốt của công ty nên màn chào hỏi có hơi chút nồng nhiệt, hai hàng người đứng hai bên cửa trông vô cùng trịnh trọng

" chào, anh là giám đốc mới của bộ phận thiết kế phải không? Tôi là Trần Tiền, hân hạnh"

" chào anh Trần, tôi là Tiêu Chiến mới được điều từ chi nhánh bên Đức về mong được chiếu cố"

" giám đốc Tiêu yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể"

" cảm ơn, anh Trần"

" tôi là trợ lý của phó chủ tịch, phó chủ tịch muốn gặp anh"

" làm phiền trợ lý Trần dẫn đường"

Toàn nhà có tổng cộng 15 tầng lầu, anh được dẫn lên lầu thứ 14, trong các tập đoàn lớn vị trí phòng làm việc được phân theo cấp bậc không có gì là lạ lẫm cả, cửa thang máy mở ra, đây là một không gian trống hoàn toàn, chỉ có một cửa ra vào đối diện thang máy còn lại hoàn toàn đều không có nhân viên khác được đi lại trong đây

" giám đốc Tiêu, mời anh, tôi xin phép"

" được"

Anh lịch sự gõ vào cửa gỗ, bên trong phòng một âm thanh nam trầm phát ra, toả ra một khí lạnh, giọng nói này nghe thật quen, rất quen, anh bước vào phòng, căn phòng thiết kế vô cùng thoáng đãng, tất cả đều được cửa kính bao bọc, từ trong phòng có thể nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời hôm nay vô cùng âm u, cái âm u lạnh lẽo của mùa đông, cũng giống như cái âm u trong căn phòng lúc này

Vị phó chủ tịch kia dáng người cao gầy, vai rộng một thân tây trang chỉnh tề quay lưng lại về phía anh

". Chào mừng giám đốc Tiêu tham gia vào Lam thị của chúng tôi"

Người kia dần quay lại, hướng thẳng mắt nhìn đến chỗ anh đang đứng, trái đất ấy vậy mà thật tròn, anh còn chưa đi bước nào đã lại gặp lại cậu, nam nhân đứng trước mặt anh hiện tại vậy mà là người quen, là người mà anh vừa yêu lại vừa hận VƯƠNG NHẤT BÁC

" tôi là Vương Nhất Bác, là phó chủ tịch của Lam thị"

Anh cứ như vậy, ngây người mà nhìn con người phía trước, bây giờ cậu không còn giống thiếu gia ăn chơi ngày xưa nữa, bây giờ trông cậu thật trưởng thành, rất oai phong, anh thi vẫn vậy cảm giác trong anh với người làm tổn thương mình vẫn vậy, vẫn là yêu

" giám đốc Tiêu cũng nên nể mặt tôi một chút đi chứ" giọng nói trầm ấy lạ một lần nữa vang lên, vẫn lạnh lẽo đến rợn người

" chào...chào Vương thiếu...à không, chào Vương tổng, hân hạnh''

Nét mặt cậu bây giờ đã chuyển biến vô cùng khó coi, chân nhanh bước đi đến chỗ anh, mạnh bạo hôn lên môi anh, tay vòng qua ôm chặt lấy anh mà quấn quýt, kĩ thuật hôn dở tệ, chỉ một lúc mùi máu tanh xộc môi mỏng của anh bị cậu hôn đến rướm máu,  anh đẩy cậu ra, mặt cũng đã đỏ lên, mắt cũng ướt lệ, anh tát cậu một cái thật mạnh, rồi lại một cái nữa như trút hết bao nhiêu bực tức của anh trong những năm qua, càng đánh càng mạnh khoé môi cậu cũng đã bắt đầu rỉ máu, anh ngồi xụp xuống đất, khóc rồi anh thật sự khóc rồi

" Tiêu Chiến anh rời xa tôi, bây giờ còn dám đánh tôi mạnh như vậy, tại sao, tại sao lại vậy, tại sao lại bỏ rơi tôi, anh có biết tôi sống thế nào không hả, anh đã đồng ý gì với tôi, anh còn nhớ không"

Cậu gào lên trong đau đớn, cậu thanh niên năm ấy tưởng đã tìm được người thật sự yêu thương mình, người mà cậu dùng cả trái tim để yêu, vậy mà lại rời xa cậu, người mà cậu tưởng đã mất mãi mãi, vậy mà lại giả chết để trốn cậu, cậu đã làm gì mà để anh làm vậy, Vương Nhất Bác từ lúc mất đi anh đã sống thế nào.
Hai thân ảnh nam nhân vậy mà một người gục dưới dàn nhà lạnh lẽo, một người khuỵ xuống, cả hai đều khóc rồi, đều khóc đến thảm thương
—————————————————————————-

Chắc còn tầm vài chương nữa mình sẽ end chuyện, bắt đầu từ đây mình sẽ bắt đầu chuyển hướng viết ngọt thôi, dạo này thèm đường quá mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha

Chương trình hôm qua mọi người tìm được nhiều đường chưa, lâu rồi tui mới thấy mùa đông nào mà ấm lòng vậy luôn đó

Chương trình hôm qua mọi người tìm được nhiều đường chưa, lâu rồi tui mới thấy mùa đông nào mà ấm lòng vậy luôn đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ