Cậu cứ đứng đấy thẫn thờ mà ngắm nhìn người con trai trước mặt, trong cậu bây giờ rất nhiều loại cảm xúc, vui vẻ có, tức giận cũng có, hạnh phúc cũng có
Cậu vui vì bây giờ nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, tức giận vì nghĩ rằng trước cậu anh đã có bao nhiêu vị khách khác từng chạm vào anh và cậu cũng tức giận chính bản thân mình tại sao không tìm thấy anh sớm hơn, biến anh thành của riêng mình cậu, để cậu trở thành người đầu tiên của anh, để cậu trân trọng và bảo bọc anh, hạnh phúc vì có thể thoải mái tiến lại gần ôm ấp anh nói chuyện với anh dù cậu cảm nhận được anh chắc có lẽ rất ghét cậu, nhưng từ giây phút này cậu sẽ thật lòng yêu thương và trân trọng người con trai này, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh và biến anh thật sự trở thành người nhà của cậu
" sao không nghỉ ngơi, anh chạy ra đây làm gì " cậu vừa chậm rãi đến đi tới chỗ anh giọng đều đều nhưng có chút ấm áp khác hẳn mọi lần
" a..tôi...tôi cảm thấy trong phòng ngột ngạt quá nên ra đây, nếu cậu không cho phép thì tôi..." lời còn chưa nói hết cậu đã lên tiếng cắt ngang
" giờ này hãy còn nắng nếu anh còn mệt thì nghỉ ngơi đi, đứng đây lâu sẽ dễ cảm" từng lời nói của cậu thập phần ôn nhu, cậu dùng giọng điệu quan tâm, nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với đối phương
" tôi không sao, cậu Vương không biết cậu có chuyện gì cần nói với tôi "
" xin lỗi, để anh đợi lâu, vào nhà rồi nói"
Trong đầu anh chạy lòng vòng câu nói của cậu, gì vậy cậu mà lại dùng những lời nói ngọt ngào đó với anh, lại còn nói rất khách sáo, dù cảm thấy kì lại nhưng cũng theo chân cậu vào nhà
Phòng khách biệt thự Vương Nhị Thiếu Gia
" Tiêu Chiến số tiền mà anh cần tôi sẽ gửi cho anh nhưng trước hết tôi muốn biết anh dùng nó làm gì"
" tôi...tôi việc gia đình thôi không phiền Vương thiếu quan tâm" giọng của anh hơi nhỏ, lại hơi khàn khàn chắc do dư âm trận hoan ái đêm qua còn lại, đầu cúi thấp mắt nhìn chằm chằm sàn nhà
" nếu anh không nói thì sẽ không nhận được tiền, cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi đây đâu"
" tôi..."
" anh có bạn gái sao, dùng tiền đó cho người ta " nói xong cậu nhếch mép cười một cái trong lòng bỗng có cảm giác chua chát
" không... không có tôi..." anh rất nhanh phản bác lại mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà, cổ họng nghẹn đắng
" vậy là gì, đây là cơ hội cuối của anh"
" tôi... đưa cho chú tôi "
" chú anh?"
" đúng vậy, chú tôi thua bạc cần tiền"
" hắn đã bán anh vào đó mà anh còn muốn giúp"
Anh hoảng hốt lập tức theo phản xạ mà ngước lên nhìn cậu
" sao cậu lại biết "
" anh nghĩ tôi là ai"
" chú ấy hiện tại rất cần số tiền này, đây cũng là dấu chấm hết cho quan hệ của tôi và chú ấy, tôi muốn chấm dứt chuỗi đau khổ này"
" anh tin ông ta sẽ không bám theo đòi tiền anh nữa"
" tôi không biết, nhưng bây giờ chỉ còn một sự lựa chọn này"
" một tháng qua anh ở đâu?"
" tôi"
" ở chỗ ông ta sao"
Anh ngập ngừng rồi cũng đáp lại
" đúng, tôi ở chỗ chú ấy"
" những vết thương trên người anh là do ông ta"
Nói đến đây anh có chút hoảng loạn quỳ xuống chân cậu van xin thảm thiết
" xin cậu... xin cậu đưa cho tôi số tiền đó, xin cậu"
Nhìn anh khóc nấc lên từng hồi tim cậu như thắt lại, tay đưa ra đỡ anh ngồi lên ngay bên cạnh, nhìn thấy vẻ hoảng loạn này của anh cậu đâm ra căm hận tên được anh gọi là chú kia, hắn thật khốn nạn, hành hạ anh như vậy, còn làm cho anh hoảng loạn như vậy
" anh đi lên nghỉ đi, ở lại đây mai hẵng về"
" không... tôi xin cậu... tha cho tôi đi... tôi thật sự... thật sự không chịu nổi nữa"
Nhìn thấy anh khóc càng lúc càng lớn hơn, ánh mắt gấp gáp hành động lo sợ cậu cảm thấy mình thật không xứng đáng với anh, cậu có khá hơn tên kia là bao, cũng làm cho anh phải khổ sở
" tôi sẽ không làm gì cả, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi"
Cậu gọi quản gia đưa anh lên nghỉ ngơi, còn căn dặn làm mấy món bổ cho anh rồi cũng lặng lẽ quay về phòng riêng của mình
Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người
Cảm ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác- Chiến) Không Được Hôn
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn dựa vào yếu tố tưởng tượng khoong liên quan đến ngoài đời viết về đam mê " cậu trả tiền đi, tôi không phục vụ free" "..." Thể loại: đam mĩ, sinh tử văn, có h, có ngược, có ngọt