Phần 22

1.2K 73 3
                                    

Đột nhiên Vương Nhất Bác cúi thấp người bế anh lên đi thẳng đến một căn phòng, đây là căn phòng sắp xếp để cậu nghỉ ngơi

" Vương Nhất Bác cậu điên sao, thả tôi ra"

" Tiêu Chiến tôi sẽ cho anh thấy thế nào là hậu quả của việc dám trốn tôi"

" Vương..ưm"

Cậu ném mạnh anh lên giường lớn giữa phòng, toàn thân thể đè lên anh, dùng bàn tay lớn khống chế cử động của anh, thỏ nhỏ cứ vậy mà vùng vẫy trong vô lực, cậu cúi xuống ngậm lấy môi mềm của anh mà mút mạnh, lần đầu hôn nhau, lại là trong hoàn cảnh này, đối với cậu quan hệ thể xác chỉ để giải quyết nhu cầu của bản thân thôi nhưng nụ hôn thật sự rất quan trọng, cậu từ lâu đã muốn dành lấy nó cho anh vậy mà lại là hôn anh trong hoàn cảnh này, nụ hôn mặn chát vị nước mắt, nước mắt nhớ thương, sự tức giận của cậu bao nhiêu lâu nay dành cho anh

Tiêu Chiến cảm nhận được vị mặn của nước mắt, người anh yêu vậy mà lại khóc rồi, cậu rõ ràng là làm việc có lỗi với anh mà tại sao bây giờ anh lại muốn xin lỗi cậu đến vậy, tại sao hay tại anh không thật sự mạnh mẽ như anh nghĩ, anh là đang hối hận vì bỏ rơi kẻ làm tổn thương mình sao, cậu có gì đặc biệt tại sao để anh mãi không thể nào thoát ra được như vậy

Anh đáp lại nụ hôn của cậu trong vô thức, nụ hôn thật sự rất vụng về của cả hai, hai người cứ như vậy dẫn nhau vào nụ hôn sâu, nước mắt cả hai chảy dài thật sự rất mặn, vị mặn chát đến đau lòng nhưng không thể nào dứt ra được

Cậu gục mặt trên vai anh, giọng nói run rẩy hơn

" tại sao, tai sao anh lại rời xa em, anh có biết em đã sống thế nào không"

" cậu rõ ràng có người khác, cậu còn trách tôi" giọng anh nghẹn lại, nỗi đau trong lòng anh suốt bao nhiêu năm cũng có thể nói ra rồi

" anh nói gì vậy, em không có" cậu bật dậy đưa tay kéo theo cả anh ngồi lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà kiên định trả lời, ánh mắt này không thể nào là nói dối được

" ai nói với anh, sao anh không tin em"

" là chính tôi nghe thấy cậu cùng một tiểu thịt tươi trong phòng cậu làm chuyện đó,vừa cách mấy ngày còn nói muốn bên cạnh tôi vậy mà cậu lại không chịu được mà cùng người khác vui vẻ, cậu nói xem tôi làm sao tin cậu?" Thật sự nhẹ lòng

" không có Chiến Chiến từ ngày bên anh em đều chỉ có một mình anh, thật sự không có ai nữa, là anh nhìn thấy em hôm nào mà lại thành như vậy"

"Là hôm trước khi tôi nói chuyện đi du học với cậu"

" không có Tiêu Chiến hôm đó em không có ở nhà, hôm đó em ở nhà chính Vương Gia, anh nhất định tin em, quản gia có thể làm chứng cho em nhất định là em không có"

" cậu xem tôi là người ngốc sao, không phải cậu thì còn có thể là ai trong đó chứ"

" là... Lam Trác, đúng, chắc chắn là tên nhóc đó"

" Lam Trác?''

" phải đó là em họ em, là cháu nội của ông ngoại em''

Anh bây giờ chẳng biết phải thế nào, tin tưởng hay không đều nằm ở anh, đúng thật là anh không nhìn thấy, cùng không nghe thấy giọng cậu, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của tiểu thịt tươi kia, nếu lời cậu nói là thật thì bao nhiêu lâu nay anh vì nghĩ sai mà làm sai, nhưng nếu cậu lại một lần nữa lừa dối anh thì làm sao, lúc đó anh phải làm sao

" nếu cậu yêu tôi, tại sao...tại sao khi tôi nói muốn đi du học cậu lại không hề phản đối, cũng không hề muốn giữ tôi lại"

" em làm như vậy là muốn tốt cho anh, lúc đó em là muốn bảo vệ anh, em muốn anh được bình an"

" cậu muốn đẩy tôi đi lại bảo muốn tôi bình an"

" không có, em làm thế nào mà lại muốn đẩy anh đi, em thật sự yêu anh, nhưng thế lực của ba em lúc đó thật sự quá kinh khủng, em...khi đó còn chưa trưởng thành chỉ còn cách đưa anh đi nước ngoài để ông ta không biết sự tồn tại của anh thì đó mới là an toàn cho anh, Tiêu Chiến xin lỗi"

" nếu anh chưa tin, em... có thể gọi người đến xác minh"

Cậu rút điện thọai ra, tay chân lóng ngóng " quản gia hay tiểu Trác gọi tiểu Trác"

" cún con được rồi, anh tin em" anh đau lòng rồi, thật sự là hiểu lầm cậu sao, anh sao lại nông cạn đến vậy, cậu chân thành vì anh làm bao nhiêu việc, ngay cả gặp người ông cậu tôn trọng nhất, ấy vậy mà lại không tin cậu, anh thật sự có lỗi

Một câu nói của anh làm cậu dường như thanh tỉnh đi rất nhiều, chỉ một cậu nói đơn giản làm cậu nhóc nhà anh cười rất tươi mà ôm chầm lấy anh

" Chiến Chiến, cảm ơn, hứa với em đừng rời xa em nữa"

" được, mãi mãi bên em"

Hai người cứ như vậy trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn của sự hạnh phúc, tình yêu cần sự thấu hiểu, cần chia sẻ, bây giờ cả anh và đều hiểu rõ đạo lý này rồi

————————————————————-

Chap sau có nên viết H không ta, nửa muốn nửa không, mọi người cho ý kiến nha

Vậy là hết hiểu nhầm rồi, nhanh thôi, sắp end rồi, mọi người cố nha

CẢM ƠN Ạ

CẢM ƠN Ạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ