Phần 17

1.3K 74 4
                                    

Tối hôm ấy sau khi cùng nhau ăn tối mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm vì hôm nay đi đường dài nên anh và cậu đã mệt lắm rồi, cũng như khi ở biệt thự của cậu, hai người không ngủ chung phòng, cậu muốn đợi đến khi anh sẵn sàng nếu như ở cùng anh cậu sẽ không kìm được mình

Cậu quay về phòng tắm rửa, khi tắm rửa xong bước ra trước mắt cậu là một điều mà cậu không thể ngờ trước được, một người rất quen thuộc nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy vô cùng kì lạ

Là Tiêu Chiến

Trên người anh bây giờ mặc một chiếc áo sơmi trắng rộng một chiếc tất lưới màu đen kéo cao lên tận ngang đùi, trên đầu của anh là nơ thỏ trông vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất gợi cảm

Thấy cậu bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, anh bước đến đứng đối diện với cậu, môi mọng của anh dần dần tiến đến môi cậu, đây là lần đầu tiên hay người hôn nhau, đây cũng là nụ hôn đầu của cả hai người, cậu không còn từ chối hôn anh nữa mà còn có chút mong đợi cảm giác chạm môi này của hai người

Với một người chưa có mảnh tình nào như anh thì không có gì quá bất ngờ, nhưng với một người có lịch sử tình trường dày như cậu thì đây là một điều vô cũng bất ngờ, vì đã có một người đặc biệt  nói với cậu, nụ hôn không thể bừa bãi trao đi, nó là biểu tượng của tình yêu, hãy hôn người mà mình yêu

Anh và cậu hôn nhau, ban đầu là chạm môi, lúc sau là những cử chỉ vụng về khác, một nụ hôn đầu say đắm và chỉ dừng lại khi cả hai đã đều đỏ mặt vì thiếu không khí

Anh ngồi thụp xuống sàn nhà, nhanh tay kéo khăn tắm của cậu xuống, bấy giờ thứ giấu dưới lớp khăn tắm cũng đã bắt đầu có phản ứng, ban đầu anh dùng tay chạm vào nhẹ nhàng lên xuống sau đó ngậm hết phân nửa vào miệng nhỏ của mình, môi anh sưng đỏ vì ma sát, anh hướng đôi mắt ướt át lên nhìn cậu một cái làm cậu không thể cưỡng lại được, anh vậy mà lại chủ động đến thế, vì quá phấn khích với sự chủ động của anh và cũng vì đã nhịn lâu ngày nên cậu không tự chủ được mà ép sát đầu anh vào, sau một lúc cậu sang khoái gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong cổ họng của anh, một dòng tinh dịch ấm nóng, có mùi tanh nồng làm anh sặc lên

'' anh có sao không, em xin lỗi, tại anh làm em không thể kìm chế được'' cậu vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy đưa anh đến bên giường

''anh không sao'' anh nói rồi ngồi lên đùi của cậu

Vì sự tiếp xúc da thịt, hai mông của anh đặt trên đùi của cậu, mông anh bây giờ có vẻ đã đầy đặn hơn, lại còn rất mịn màng lại một lần nữa khiến cho Tiểu Bác phía dưới thức dậy, lại một chuyện kinh hỷ nữa mà bây giờ cậu mới để ý giữa hai cánh mông căng đầy kia là một chiếc đuôi thỏ ở giữa làm đầu óc cậu mơ hồ vô cùng

'' Tiêu Chiến, anh về phòng đi, không cần phải vì lời em nói lúc chiều mà làm như vậy''

'' em...em'' Tiêu Chiến ngậm ngừng nước mắt của anh rưng rưng bắt đầu chảy xuống, mặt anh đỏ lên, ánh mắt cũng từ đó mà chùng xuống

'' bảo bối, đừng khóc, sao anh lại khóc''

Nhận được lời an ủi dỗ dành từ phía cậu anh lại càng khóc to hơn, thậm chí còn gào lên

'' Chiến Chiến anh làm sao vậy''

'' em không... không cần anh nữa sao, không phải...không phải nói là mãi mãi bên...bên anh sao'' anh vừa nói vừa nấc lên mấy tiếng

'' em đương nhiên cần anh, đương nhiên yêu anh, nhưng anh không cần miễn cưỡng mình''

Anh không nói lại gì chỉ dùng hành động để đáp trả lại cậu, anh hôn lên môi cậu đi sâu vào trong khoang miệng cậu, cậu cũng rất phối hợp quấn lấy lưỡi anh , khuấy đảo như không muốn bỏ sót bất kì một ngóc ngách nào, hai tay của Vương Nhất Bác bắt đầu ôm lấy anh, mò mẫm cơ thể anh cách qua một lớp áo sơmi, trông anh bây giờ thật tuyệt

Một lúc sau anh xô cậu xuống giường ngồi lên trên bụng cậu, mặt có vẻ hơi tức giận, nhưng qua mắt của Vương Nhất Bác lại vô cùng đáng yêu, anh nhe răng thỏ ra chắc là rất tức giận rồi

''Vương Nhất Bác, làm hay không làm''

'' Chiến Chiến''

'' Em không làm phải không, vậy được nếu em không còn thích anh nữa thì không cần miễn cưỡng đâu''

'' không, em ...Chiến Chiến''

'' không cần anh nữa anh sẽ đi, không làm phiền em'' giọng nói của anh càng lúc lại càng giống như đang ủy khuất lắm, nước mắt lại bắt đầu chảy ra, thật sự làm cho thỏ nhỏ tức giận rồi

''Chiến Chiến anh đã chắc chưa em không nhịn nữa đâu nhé''

'' anh chắc chắn'' anh gật đầu chắc nịch ánh mắt ướt nước long lanh tỏ vẻ kiên định

'' vậy thì đêm nay anh không trốn được rồi"

---------------------------------------------

Chương này dài quá, chia làm hai nhé mai sẽ up phần tiếp theo

mong mọi người cho mình them nhận xét

Cảm ơn vì đã đọc

Cảm ơn vì đã đọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ