Phần 3

1.8K 110 2
                                    

Anh lê đôi chân nặng trĩu bước trên đường trên tay cầm số tiền mà cậu để lại vì sự phục vụ nhiệt tình của anh, nước nay anh cứ không tự chủ mà rơi tay nắm chặt một cảm giác vô cùng khó tả

Về đến dãy phòng trọ cũ nát của mình, mọi người đã đi làm chỉ còn lại anh lững thững bước đi, đôi chân nặng trĩu bỗng tiếng gọi lớn làm anh thoáng giật mình

" này, mày không tính trả tiền trọ cho tao à" giọng đanh đá the thé của một người đàn bà, dáng người mập mạp, da hơi ngăm, mặt mũi hung tợn đó là bà chủ nhà

Anh đứng lại cũng không nói không rằng chờ người đàn bà bước đến anh đưa hết số tiền " bán thân" của mình cho bàn ta rồi lạng lẽ bước chân vào nhà

Ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh co gối gục đầu ôm vai mà khóc lớn tự thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc và rẻ tiền, khóc một lúc mệt thì anh ngủ thiếp đi, không biết trong bao lâu có tiếng điện thoại gọi đến

" nè, giáo sư đang tìm cậu đấy" đây là bạn thân của anh từ khi còn ở quê nhà Uông Trác Thành

"..."

Nhận thấy một khoảng im lặng bên kia lại tiếp tục

" giáo sư tìm cậu đấy, nghe bảo là hướng dẫn cho đàn em đấy, mau tới" nói xong thì tắt máy

Bên này Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay bộ đồ khác rời khỏi phòng trọ



30' sau

" xin lỗi giáo sư em đến trễ"

" không sao, sinh viên Tiêu em giúp tôi hướng dẫn cho đàn em này nhé"

Lúc này anh quay sang nhìn không khỏi bất ngờ pha chút hoảng hốt là người tối qua vừa " mua anh "

" Chào tiền bối Tiêu, em tên Vương Nhất Bác mong anh giúp đỡ" Vương Nhất Bác giơ tay bắt lấy tay anh, ánh mắt nhìn anh có chút khinh bỉ

" chào... chào cậu Vương" anh lắp bắp lại tỏ rõ vẻ lo lắng một cảm giác nhục nhã muốn trốn tránh không khí bấy giờ trở nên vô cùng nặng nề

" hai trò ra ngoài đi, cố giúp đỡ cậu Vương đây nhé sinh viên Tiêu"

" dạ, giáo sư"

Bước ra đến cửa, anh cẩn thận đóng cửa lại, toan bước đi thì bị cậu gọi lại

" Tiền bối Tiêu, trao đổi cách thức liên lạc một chút được không" cậu cười khinh bỉ nhìn anh

" à...à được"

Sau khi add wechat xong thì cậu rời đi, trước khi đi còn quay lại nói với anh một câu làm anh bất động

" tên MB như anh mà cũng vào được đây sao, tối nay tôi lại đến đó bao anh, nhìn anh rên rỉ thật vui mắt"

Đúng anh bây giờ là một tên MB đáng khinh bỉ, có tiền đều có thể chạm vào anh, thật nhơ nhuốc

( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ