Bệnh viện trung ưng Bắc Kinh
" Vương Nhất Bác không có lần nào nữa đâu, aaaaaaa"
" không có lần sau, không có lần sau" Vương Nhất Bác khẩn trương an ủi anh, trong cuộc đời của cậu đây là lần hồi hộp đầu tiên, sốt ruột đến tay chân run cầm cập
" lần sau cậu sinh con cho tôi, cậu tối nhất lần sau sinh một đứa con mang họ Tiêu cho tôi"
" lần sau em sinh, sẽ sinh cho anh một nhóc con thật trắng trẻo lần này anh cố lên Chiến ca"
" aaaaaa..... tên hỗn đảng nhà cậu"
Trong phòng sinh của bệnh viện ầm ĩ không thôi, một nam sản phụ mắng chửi, một ông chồng mặt mày biến sắc liên tục nhận lỗi, lần sinh đầu tiên của anh cậu không có ở bên cạnh, không biết được anh trải qua lúc ấy thế nào, lúc ấy anh biết nắm tay ai, lúc ấy anh biết than vãn mắng chửi ai qua cơi đau, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy đau lòng, càng thấy xót xa, từ nay sẽ bù đắp tất cả cho anh, bù đắp tất cả cho các bảo bảo
" Vương Nhất Bác tôi đau đớn sinh con cho cậu, cậu còn mơ tưởng đến tên nào" giọng nói của Tiêu Chiến như hét lên, âm vực cao hơn thường ngày, mặt mày trắng bệt, tay càng lúc càng bấu chặt lấy cậu
" anh cố lên, em chỉ nghĩ đến anh thôi"
Sau 4 tiếng vật vã, bảo bảo cứng đầu kia cũng chịu chui ra, cả người đỏ hỏn, mặt mũi nhem nhuốc được bác sĩ đem đến áp lên ngực anh, bé con rất ngoan chỉ khóc một ít rồi ngoan ngoãn tận hưởng hơi ấm của ba lớn, anh nhìn xuống bảo bảo trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng là chuyện của ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lá cây chiếu vào căn phòng bệnh của anh, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt, mơ hồ cảm thấy toàn thân đau nhức, đến động tay cũng không muốn, chỉ cảm thấy tay của mình rất nặng cũng rất ngứa, nhìn qua thì thấy mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc, hơi thở đều đều, hai tay nắm chặt lấy tay anh
Nghe một động tĩnh nhỏ của anh cũng làm cậu thức giấc
" anh dậy rồi, anh có muốn ăn gì không em đi lấy cho anh"
Anh vẫn nhìn cậu luống cuống vừa thương lại vừa buồn cười nhưng vẫn không có biểu hiện cảm xúc gì, cũng không nói gì
" Chiến ca là em sai, sẽ không bắt anh phải sinh nữa, chúng ta chỉ có 3 bảo bảo này thôi" Tiêu Chiến vẫn như cũ không cảm xúc gì, cũng không nói câu gì
" không , không phải lần sau em sinh cho anh bảo bảo, đặt họ Tiêu có được không"
" em cuống cái gì, mang nước lại đây"
" nước, nước, à nước có ngay"
" anh sinh con sao em lại ngốc đi vậy, làm sao lo được cho 4 cha con anh đây"
" nước đây, Chiến ca đừng lo, em tuy ngốc nhưng vẫn có thể cho anh thoải mái mà" câu nói nghe bình thường nhưng hàm ý thì sâu sa, mặt mày của kẻ nói ra cũng vô cùng gian manh
Mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của nó, Vương Nhất Bác ban ngày làm chủ tịch ban đêm thành bố bỉm sữa, Tiêu Chiến kia từ khi sinh xong nhóc thứ ba thì rất hài lòng với vị này của nhà, luôn chăm sóc chu đáo cho anh và các con
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác- Chiến) Không Được Hôn
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn dựa vào yếu tố tưởng tượng khoong liên quan đến ngoài đời viết về đam mê " cậu trả tiền đi, tôi không phục vụ free" "..." Thể loại: đam mĩ, sinh tử văn, có h, có ngược, có ngọt