Phần 26

1.1K 69 6
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã lâu rồi mà mọi người vẫn ủng hộ mình
Sinh viên đại học năm đầu làm mình hơi khớp nhưng giờ mọi thứ vẫn chưa ổn lắm, vẫn chưa thể viết truyện thường xuyên được nhưng sẽ vẫn cố gắng
Mọi người hãy ủng hộ mình nhé
---------------------
Gia đình nhỏ vậy mà đã tròn 2 năm bên nhau, hai nhóc nhỏ càng lớn gương mặt lại càng hiện lên nhiều nét của Vương Nhất Bác, làn da trắng sữa, hai má hồng hào căng tròn no đủ trông vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác cũng trở thành người cha mẫu mực, cùng con nghịch bùn, cùng con trượt ván có hôm nhẹ thì bẩn áo, nặng thì trần trật chân tay, còn cả gan chở con bằng xe đua chạy đến ù cả tai, nhưng nhóc con vui vẻ ngày càng dính lấy ba nhỏ không buông

" anh Chiến, anh có thấy hai nhóc con này đều rất giống em không, tính cách hay ngoại hình đều là bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác không"

" em dạy hư con anh còn dám khoe mẽ tính cách của bọn nhỏ"

" tính cách có thể là do em dạy nhưng ngoại hình thì...."

" anh đi nấu cơm, em mang con đi tắm giúp anh"

" anh Chiến..."

Tính toong.....tính toong....

" tiểu Chiến"

Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp mang thêm phần sắc sảo đứng phía bên ngoài của căn hộ , dáng vẻ nhìn vô cùng đẹp đẽ khiến người khá nao lòng, Vương Nhất Bác còn đang không hài lòng vì người phụ nữ này lại gọi Tiêu Chiến thân mật như vậy thì bên trong nhà lại có tiếng nhí nhéo của hai nhóc tì hình như là gọi

" mẹ ơi"

Hai bóng dáng nhỏ chạy nhanh đến, người phụ nữ kia cũng ôm hai cục bông vào lòng

" còn nhớ mẹ sao, không quay lại Đức một lần nào" vừa nói vừa liếc xéo họ Vương một cái rồi vui vẻ lách qua người cậu dắt tay hai nhóc con vào nhà

" là em sao" là Tiêu Chiến, anh có chút ngạc nhiên nét bối rối hiện lên trên gương mặt anh

" em đến đây thăm con em còn phải báo với anh sao"

" không cần, không cần nhưng sao em biết được chỗ của anh" anh từ trong bếp vui vẻ bước ra ngoài nét mặt bây giờ hiện rõ nét vui vẻ

Hai lớn hai nhỏ cứ vậy mà quấn lấy nhau, nói chuyện cười đùa đến vui vẻ mà quên mất bên ngoài của phát ra một mùi chua nồng nặc, Vương Nhất Bác đen mặt nãy giờ trong đầu hiện ra vô vàn câu hỏi lớn nhỏ

' mẹ sao, tiểu Chiến, thăm con....' đây là chuyện gì vậy cô ta là mẹ của con mình sao

" Vương Nhất Bác em đứng đó làm gì, có vào nhà không vậy"

"Ò"

" em ngồi chơi anh đi nấu cơm một chút nữa sẽ cùng nhau ăn cơm nha"

" được Chiến Chiến của em, mà anh yêu cần em phụ gì không"

" không cần đâu, em ngồi nghỉ ngơi đi"

"Được, vậy em ngồi đây nói chuyện với anh cũng được, chúng ta lâu vậy không gặp cũng cần hâm nóng tình cảm chút chứ"

" ba nhỏ, ba nhỏ ơi" tiếng léo nhéo bên tai của hai đứa nhỏ cũng không làm thức tỉnh được con người đang ngồi thừ ra, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ mới đến kia, mặt càng lúc càng đáng sợ, mùi phát ra càng lúc càng chua hơn

"Họ Vương kia, em mang con đi tắm ngay cho anh, ngồi thừ ra làm mặt đáng sợ cho ai xem vậy hả"

Cậu Vương kia cũng bừng tỉnh dắt tay hai nhóc tì về phía phòng tắm nhưng mắt vẫn dán chặt về phía phòng bếp nơi một đôi nam nữ đứng sát rạt nói chuyện thân mật kia, lâu lâu lại cười lớn một tiếng có vẻ rất vui
------

Trong phòng tắm

" đó là mẹ của các con sao"

" đúng vậy ạ, mẹ ở bên Đức, mẹ rất tốt, mua cho tụi con rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi"

" mẹ có sống chung với ba lớn như ba bây giờ không"

" có ạ, mẹ cũng sống với chúng con và ba như chúng ta vậy"

" ba nhỏ với mẹ các con thích ai hơn"

" ai chúng con cũng đều thích hết, ai cũng tốt hết" hai nhóc con vừa nói, vừa cười sau đó lại quay sang nghịch nước ướt đẫm cả người ba nhỏ vẫn đang đổ dấm kia

----

" chúng con mời ba lớn, mời mẹ, mời ba nhỏ ăn cơm ạ"

" ăn cơm thôi"

" ây dô, hai đứa nhóc này thật không còn thương mẹ nữa sao, mới đó mà đã có thêm một ba nhỏ nữa rồi"

" không có, tụi con vẫn rất thương mẹ mà lieben mutter"- (từ này trong tiếng Đức dịch ra là yêu mẹ nha)

" anh Chiến không định giới thiệu chút sao"

" à, đây là Châu Lam Thảo là..."

" là vợ của anh Chiến" càng nói lại càng vui vẻ

Ánh mắt sắc lạnh, tay nổi gân máu, cả người toát ra khí lạnh cua

" chào chị , tôi Vương Nhất Bác, là bạn trai hiện tại và chồng tương lai của anh Chiến" (các cô tưởng tượng cậu Vương đang tức giận nghiến răng mà nói nha)

" hai người giới thiệu cái kiểu gì vậy, không thấy có con nít sao"

" hai bé con xinh xắn này là do tôi sinh, cậu Vương thấy có đáng yêu không"

Vương Nhất Bác tức đến đầu bốc khói, hai mắt tối sầm giận dữ không nói thêm gì mà lập tức đứng dậy ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của ba cha con Tiêu Chiến còn Châu tiểu thư nào đó thì cười đến phun cả cơm ra

" hai nhóc tì này thì ra thừa hưởng tính xấu này của ba nhỏ sao" sau đó là một tràng cười lớn của cô gái mới gây nên chuyện ấy

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài rồi lại thấy có chút buồn cười ' cún con này đáng yêu vậy sao lấy đâu ra mà có người thứ hai chứ'
------------

Gió từ bên ngoài ban công thổi vào mát mẻ và thoáng đãng

Tút... tút... tút...

Đây là lần thứ mười anh gọi cho cậu nhưng không thấy đầu dây bên kia bắc máy, Vương Nhất Bác kia chạy đi đâu, sao giờ còn chưa về

Điện thoại vang lên âm gửi tin nhắn thoại

" nếu em không về thì đừng trách anh đó"

Nói rồi anh cũng không gọi nữa, tâm trạng của anh bây giờ chính là lo lắng, từ ngày anh trở về cậu luôn bên cạnh anh, anh luôn thấy cậu trước mắt, vậy bây giờ cậu trốn đi đâu, một nơi để tìm thấy Nhất Bác của anh, anh cũng không hề biết, cậu còn ăn chơi bay nhảy hay không, sở thích đặc biệt, hay đến nơi đặc biệt nào không anh cũng không biết, anh phải đi đâu tìm cậu đây

Chỉ cần em xuất hiện, anh sẽ nói rõ cho em biết, ai là người sinh con, ai là người cùng anh có hai tiểu đáng yêu đó, đến lúc đó em có kinh tởm anh hay thậm chí xa lánh anh vì cơ thể đặc biệt này anh cũng chấp nhận, về nhà đi, anh lo lắm Nhất Bác à

( Bác- Chiến) Không Được HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ