Phần 8

1.3K 11 0
                                    

Best friend is slave dog
Chap 8:
Được một lúc, dòng người lại hối hả ra vào rạp phim chuẩn bị coi suất chiếu mới. Chẳng mấy chốc đám người ấy biến mất, trả lại sự yên bình cho Long và Tân, mặc dù chỉ có nó là để ý còn cậu thì bận chỉnh sửa quần áo. Chợt nhớ lại chuyện trong rạp cộng thêm những cảm xúc từ những ánh mắt từ quán cơm đến rạp phim dồn lại, đôi môi nó khẽ cười, quay sang thằng Tân nói:
- Này, chỉnh vậy đủ rồi, đẹp rồi. Giờ đi với tao đến chỗ này, vui lắm.
Nói xong nó quay đầu đi một mạch chẳng đợi cậu. Còn thằng Tân nghe xong cái giọng điệu ấy cộng với dáng đi của nó, linh cảm chuyện chẳng lành, thầm thở dài nghĩ ngợi nó sẽ lại bắt cậu làm chuyện nhục nhã gì đây. Cậu nhanh cất bước đuổi theo nó, lòng đầy căng thẳng, và tò mò.
Chừng vài giây sau cậu biết nó muốn đi đâu: toilet. Thằng Tân nghĩ làm lạ, nếu nó mắc tiểu hay đi ị thì việc gì phải lôi cậu theo nhỉ? Lúc này toilet cũng vắng người, do đã tới giờ chiếu suất phim mới. Điều làm nó và cậu cảm thấy hài lòng khi đi xem phim ở đây là dịch vụ tốt, giá cả phải chăng, và toilet sạch sẽ, thoáng đãng. Phòng vệ sinh khá kín đáo, luôn có sẵn giấy vệ sinh kèm vòi phun nước cho khách dùng nên ko lo việc thiếu giấy chùi. Phòng cũng ko nhỏ, có thể chứa cả 2 người nếu họ cùng chui vô để đi tiểu hay làm chuyện gì đó riêng tư.
Thằng Long lại chỗ bồn rửa, mở vòi rửa mặt cho tỉnh táo vài phần, vừa rữa vừa nói:
- Hồi nãy trong rạp phim mày làm tao ngạc nhiên đấy. Không ngờ mày lại chủ động đến như vậy.
Đây có thể được xem là lời khen không, thằng Tân nghĩ, khi nhìn gương mặt nó dần nở nụ cười gian mãnh.
- Có điều mày lại quên, mày là chó của tao, mà đã là chó thì chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh chủ nhân, tao chưa ra lệnh mà mày đã tự nghĩ ra trò, cho dù là để làm vui tao nhưng vẫn là tự ý mình làm mà ko xin phép. Phải phạt!
Nghe nó nói xong, cậu ngệch mặt ra. Quả là hơi oan ức khi chính cậu chủ động làm trò vui cho nó bất chấp nguy cơ bị người khác nhìn thấy hành động khác thường của mình, giờ lại vị quy thành tội tự tiện hành động mà ko xin phép chủ. Oan ức! Quả là oan ức cho cậu mà! Cậu than trong lòng.
Cậu cố làm bộ mặt đáng thương, mong động lòng được nó để có thể lấy lại chút công bằng cho bản thân, bất quá bộ mặt đó chỉ khiến nó vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo nhưng bên trong đang cố nín cười. Thực ra có thể tính hành vi tự giác của cậu trong rạp phim khi nãy là một bước tiến vì xưa nay chúng nó chỉ chơi ở chỗ có không gian đảm bảo sự riêng tư, để mối quan hệ của hai đứa được an toàn chứ chưa từng thử ở chốn đông người. Cho dù thằng Long có vài lần nói miệng là sẽ lột đồ thằng Tân ra mà bắt nó phục vụ bất kỳ người nào thấy, thực chất nó chỉ hù dọa cậu chứ ở độ tuổi của nó, việc kiểm soát trò chơi ở phạm vi chốn đông người là ngoài khả năng của nó. Chưa kể, nếu việc bại lộ, nó sẽ mất cậu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên chơi outdoor của chúng, hơn nữa lại là do cậu chủ động. Dẫu sao cũng là có công và có tội, nó sẽ ko phạt nặng cậu. Chỉ là nó ko nói với cậu mà thôi, vì như thế sẽ tạo cảm giác là nó dễ dãi, nhẹ nhàng với cậu, sẽ tạo thành tiền lệ, thói quen dựa dẫm vào lòng tốt của chủ. Vốn dĩ, cho dù là chủ có yêu thương cẩu nô của mình, thì giữa họ vẫn phải có khoảng cách rõ ràng, chủ là chủ, chó là chó, chủ phải giữ cho mình hình ảnh nghiêm minh, dứt khoát, còn chó phải là trung thành, tuân lệnh tuyệt đối. Hình phạt này mang tính chấn chỉnh, cảnh cáo, cắm sâu hơn trong đầu cậu ý nghĩ phải trung thành tuyệt đối cùng việc phải luôn ở tư thế sẵn sàng nhận lệnh và thực thi chứ ko được hứng lên thì làm. Tùy ý hành động mang tính rủi ro cao, giả như lúc ấy có người thấy, tệ hơn là người quen, thì hậu quả sẽ khó giải quyết. Bất quá, hình phạt mà nó sắp đưa ra cũng ko tính là hình phạt, gọi là phép thử thì đúng hơn, để xem mức độ mà cậu có thể chơi outdoor là mức nào, vì mức khởi đầu ko tệ chút nào.
Nó nói, sau khi đã lau khô mặt mình, một cách lạnh lùng:
- Còn chờ gì mà ko cởi đồ ra?
Giọng nói lạnh như băng, thanh âm trầm, nặng tựa như đá, tính cứng rắn trong lời nói khiến người nghe có cảm giác ko thể lay chuyển quyết định của người nói. Thở dài, thằng Tân đành chấp hành mệnh lệnh. Dẫu cho có chút hối tiếc vì hành vi của mình trong rạp phim dẫn tới hành phạt này, cậu ko thể phủ nhận rằng hứng thú trong mình dần trỗi dần, cậu có chút mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu động tay cởi từng khuy áo lộ ra làn da mật ong khỏe khoắn cùng phần ngực và bụng trần trụi, phần thân nở nang, ngón tay thoăn thoắt cởi nút quần, hai tay cầm vạt quần nhẹ nhàng kéo quần jean cùng quần lót xuống, bật ra dương vật lúc này đã hơi cương cứng, đầu khấc đã chảy một ít chất nhờn, động tác thật dứt khoát mà nhanh gọn, chẳng mấy chốc cậu đã trần truồng trong toilet ko người. Xếp gọn quần áo của mình, cậu quỳ xuống kính cẩn dâng chúng lên bằng hai tay đưa cho thằng Long. Nó nhận lấy, và đặt qua một bên. Còn cậu, vẫn quỳ đó, hồi hợp chờ đợi mệnh lệnh, và cũng là hình phạt mà cậu phải đưa ra. Nhìn gương mặt điển trai của cẩu nô đang quỳ dưới thân mình, nó cố gắng nín cười, đưa tay xoa đầu cậu, rồi nắm tóc cậu thật mạnh, sau đó đẩy đầu cậu ra, và nói:
- Bò vài vòng từ chỗ cửa tới đây xem nào.
Cửa vào toilet, lẽ dĩ nhiên là cửa đóng, hướng đẩy vào, nên nếu có người bất thình lình mà bước vào thì cậu có vài giây để chạy thật nhanh vào một buồng toilet gần nhất. Suy nghĩ ấy làm cậu an tâm vài phần, bắt đầu thực thi hình phạt. Cậu chống hai tay xuống, dần xoay người, bò về phía sát cửa rồi bò lại về phía nó lúc này tay đang cầm điện thoạt bật chế độ quay phim, thu lại mọi hành động ko giống người của cậu. Có một điều đáng khen là trong lúc bò, hai đầu gối thằng Tân luôn chạm đất. Có một số người, khi đóng vai chó, được lệnh bò bằng tứ chi, họ luôn cố gắng tránh đầu gối chạm đất để đỡ đau phần nào và tiết kiệm sức lực, nhưng như vậy thì việc bò bằng tứ chi chỉ còn mang tính xuề xòa, họ làm cho có, cho ra dáng một con chó để hoàn thành yêu cầu của chủ, chứ họ đã chẳng thể đóng tròn vai. Một người có cẩu tính trong mình cao thì khi bò bằng tứ chi, hành vi cơ bản của loài chó, sẽ cảm thấy nhục nhã mà thích thú dù cho ko thoải mái hay đau chi vì họ thấy mình bị đối xử như chó, hành động như chó, cao nhất là thấy mình chính là một con chó đội lốt người. Đó là niềm hạnh phúc, là khát khao mà họ sẵn sàng trải qua đớn đau để có được. Cái đớn đau ấy có thể làm cuộc chơi mất hứng, hoặc ngược lại, nhưng dẫu là gì, nó giúp trải nghiệm ấy khó quên trong trí nhớ người ấy, giúp họ (những người có nô tính cao) cảm thấy hưng phấn. Như cậu lúc này đây, dương vật càng lúc càng cương cứng, chất nhờn chảy ra từ đầu khấc nhiễu xuống từng giọt nhỏ đọng lại dưới sàn nhà vệ sinh như dấu vết lưu lại quãng đường bò tứ chi của cậu.
Một điều đáng khen nữa là, mặc dù cậu ko biết mình phải bò bao nhiêu vòng vì nó ko nói rõ, hay có lẽ là cố ý ko nói, nên dù đầu gối bắt đầu có dấu hiệu mỏi, cậu vẫn tiếp tục bò qua bò lại, ko có dấu hiệu chậm lại hay dừng lại. Đối với biểu hiện này của cậu mà nói, thằng Long  khá hài lòng, việc chó hiểu ý chủ dù chủ ko nói chính là minh chứng rõ ràng, đánh dấu một sự thành công trong công cuộc huấn luyện chó người.
Nó vỗ đầu cậu khi cậu bò lại chỗ nó, thay cho lời nói hình phạt thứ nhất đã đủ. Tay nó chuyển xuống nâng cằm cậu lên, ngón tay gãi cằm cậu. Cậu quỳ thẳng người, đầu ngửa ra sau, phối hợp với hành động của nó, cảm giác được chủ nhân của mình, dưới danh nghĩa bạn thân bên ngoài, gãi cằm như an ủi, dương vật nó lại tiếp chục chảy ra vài giọt chất lỏng, nhiễu xuống đọng thành bãi nhỏ. Tay nó lại chuyển xuống vuốt khắp phần ngực nở nang, phần bụng 6 múi lúc này đã có vài giọt mồ hôi lấm tấm, tô điểm thêm sự hấp dẫn cho cơ thể tráng kiện mơn mởn ở tuổi thanh xuân này.
Một tay của nó vuốt mồ hôi trên người cậu, khiến phần thân cậu giờ đây phản chiếu lấp lánh ánh đèn hòa cùng với làn da bánh mật khỏe khoắn gợi lên biết bao sự hứng tình, tay còn lại nó đặt điện thoại xuống cầm lấy quần lót của cậu, ném về phía cửa, rồi lại cầm điện thoại lên tiếp tục quay, miệng ko nói gì.
Cậu vẫn như vậy, hai tay lúc quỳ thẳng người lên đã đặt sau lưng liền chống xuống đất, xoay người lại, bò tứ chí về phía cửa, đầu cúi xuống, miệng mở ra, ngậm chắc lấy quần lót của chính mình rồi ngẩng đầu lên, xoay lại bò về phía nó, cung kính quỳ thẳng người lên, miệng ngậm quần lót dâng lên cho nó. Thằng Long cầm lấy, rồi lại nó về phía cửa. Cứ thế lặp lại vài lần, cậu vẫn kiên nhẫn, ngoan ngoãn bò đi bò lại. Cậu chưa bao giờ chán trò chơi này, trò chơi mà nếu là chó thì sẽ vô cùng thích thú khi chủ nhân ném đi một đồ vật, có thể là khúc gỗ, cành cây, hay dĩa rồi ra lệnh cho chúng, hoặc chẳng cần nếu chúng được huấn luyện tốt, chạy đi nhặt. Đối với những người nếu ko có ham muốn thực sự được đối xử như chó thì chỉ vài lần nhặt nhạnh sẽ mau chán. Cậu thì ngược lại, bản tính dâm đãng và phần chó trong người như ngọn lửa bất diệt, bùng cháy mạnh mẽ khi được đối xử như thế này. Cảm giác như được chủ ban đặc ân, và phàm là đặc ân, dưới thân phận là chó, cậu sẽ chẳng bao giờ chối từ hay chán ghét. Nhìn gương mặt hớn hở của cậu mỗi khi nó ném quần lót đi xa và khi nó đón lấy chiếc quần từ miệng cậu là biết. Và cậu cảm thấy vui hơn khi được nó xoa đầu mỗi khi cậu bò về. Nên dẫu đầu gối và bàn tay đã mỏi, cậu vẫn cứ bò nếu nó vẫn ném, vì làm chủ vui là nghĩa vụ và cũng là niềm hạnh phúc của chó như cậu.

My best friend is slave dogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ