Best friend is slave dog
Chap 36:
Sau gần 5 phút, hắn cũng xử lý xong chỗ nước trên chân nó, chợt hắn cảm thấy cổ họng đỡ hơn chút. Hóa ra vì mải đắm chìm vào cuộc chơi mà đến cả việc khát nước hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng Long lại để ý rất kỹ. Mặc dù chỗ nước đó không đủ để giải khát hắn hoàn toàn nhưng phương thức uống nước mới này thật khiến hắn động lòng khi biết chủ nhân luôn quan tâm hắn từng li từng tí. Để ý mà không nói, chỉ hành động, ắt là thật lòng. Chỗ nước ấy bỗng ngọt hơn hẳn trong miệng hắn, tan vào lưỡi, hòa vào lòng của con chó khao khát phục vụ chủ.
- Quỳ thẳng dậy.
Nghe lệnh chủ, hai thằng chó liền thực thi. Chợt Long tóm lấy cằm của Hào, vừa vuốt ve vừa hỏi:
- Nước ngon không?
- Dạ ngon ạ. Hào trả lời, mắt nhìn thẳng vào nó.
- Sao ngon? Nó vặn hỏi.
- Nước của chủ nhân nên ngon ạ.
- Nước đó có phải của tao đéo đâu thằng chó. Nó chuyển tay tát nhẹ hắn một cái.
Hắn ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào nó, kiên định trả lời:
- Dạ nước trên người chủ nhân đều tính là của chủ nhân ạ.
Nghe xong nó chợt phun nước miếng thẳng vào mặt hắn. Hành động mang tính sỉ nhục mà bất ngờ này không làm hắn phẫn nộ mà ngược lại còn khiến hắn đặc biệt hưng phấn.
- Thế nước này thì sao?
- Dạ là nước của chủ nhân ạ. Hào vẫn giữ thế quỳ.
- Vậy còn chờ gì nữa.
Nó vừa dứt câu thì Hào dùng tay quẹt lấy chỗ nước miếng rồi đưa thẳng vào mồm.
- Thấy thế nào? Nó hài lòng với biểu hiện này. Xem ra tại thời điểm này con chó trong hắn đã hoàn toàn được phóng thích rồi.
- Dạ ngon. Hắn trả lời là thật lòng. Nước bọt của nó quả thật có vị ngon ngọt.
- Hả miệng ra.
Hắn há to mồm, nó liền nhổ nước miếng vào thẳng họng hắn. Hào chẳng phàn nàn, trái lại càng bị kích thích bởi cảm giác bị sỉ nhục dâng trào trong hắn liền nuốt ực ân chủ ban. Chợt hắn lãnh một cú tát của nó. Ngáo ngơ vì không hiểu tại sao, hắn nhìn nó thắc mắc. Còn nó quay sang nhìn Tân ra lệnh “Hả miệng ra”. Cậu vâng lời, nó liền nhổ vào miệng cậu. Hành động giống với hắn hồi nãy, chẳng có gì khác biệt, hắn nghĩ. Nhưng hắn đã lầm. Tân vẫn hả miệng, không hề nuốt xuống, giữ nguyên tư thế nhìn nó chờ đợi. Còn nó chuyển sang sờ soạn ngực của Hải – kẻ chăm chú quan sát nãy giờ. Bàn tay thô ráp của nó nhanh chóng kích thích Hải với những chuyển động nhanh chậm, nắn bóp tùy lúc. Hải lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bộ ngực của mình bị nhào nặn như bột bánh nên thân thể hơi quặn quẹo vì chưa quen. Nó cúi xuống thì thầm an ủi hắn:
- Yên nào. Thả lỏng. Giao thân thể của mày cho tao.
Hải hít một hơi, điều chỉnh lại thế, rồi giữ yên. Nó lại bắt đầu công việc. Lần này với tâm thế tin tưởng, thả lỏng cơ thể không chút phòng bị, Hải đón nhận hoàn toàn cảm giác thích thú , bộ ngực bị biến thành đồ chơi trong tay nó. Sướng, rất sướng. Tuy với tư thế quỳ cõng nó trên vai có phần tốn sức nhưng chẳng thể làm nhạt phai cái sướng từ từ lan tỏa theo từng nhịp nắn bóp của nó. Vì cơ địa của Hải là ngực vuông nên dù chưa gồng sức thì lúc bóp ngực cảm giác cũng đã săn cứng như đá rồi, bóp quả thật rất đã tay. Hải đau, mà lại sướng gấp bội, miệng vì thế mà không ngừng rên rỉ. Nó vừa thưởng thức bộ ngực của Hải, vừa quay sang Tân lúc này vẫn duy trì miệng mở, nước miếng của nó cậu vẫn giữ ở lưỡi. Nó nhìn cậu gật đầu, cậu liền nuốt nước miếng nó xuống, sau nói “Cảm ơn chủ nhân”. Chợt nó quay sang hỏi Hào:
- Biết lỗi của mình chưa?
- Dạ rồi. Hắn nói, mặt hơi cúi xuống vì xấu hổ và buồn.
- Lỗi gì? Nó tiếp tục vặn hỏi, tay vẫn tiếp tục chơi ngực Hải.
- Dạ là tự ý nuốt khi chủ chưa cho phép.
Nó gật đầu, tay bóp ngực Hải mạnh hơn, cất tiếng:
- Một con chó hiểu được ý định của chủ và thực hiện trước cả khi chủ ra lệnh thực ra không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Vì điều khiển cuộc chơi là nhiệm vụ của chủ và tuân lệnh của nhiệm vụ của chó.Chó khôn nên biết khi nào nghe lệnh chủ hoàn toàn, để vẹn toàn cuộc chơi nên đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Nhớ đấy.
- Dạ. Hào trả lời, giọng tiu ngỉu như chó bị chủ mắng vì chó ngu.
Mà thực ra nó chẳng mắng hắn, đơn giản vì nó biết hắn thực chất cũng chỉ như một chú cún con trong thân xác to lớn học đòi làm chó trưởng thành háu đá muốn hài lòng chủ. Suy nghĩ non nớt đáng yêu ấy nó sẽ uốn nắn từ từ vì huấn luyện chó nghiệp vụ là cả một quá trình.
Nó bước xuống người Hải làm hắn có chút tụt hứng, tiến về phía bàn học của Tân, lấy từ trong ngăn tủ ra một dây xích, vòng cổ chó và một cây roi. Nhìn thấy ba thứ ấy, cả ba con chó mắt sáng rực lên. Nhìn kỹ sẽ thấy trên vòng cổ có cả huy chương khắc tên Hokki – tên chó của Tân. Nó đeo chúng vào cổ cậu làm Hải và Hào có chút thất vọng. Chúng cứ tưởng sẽ lại có một màn cạnh tranh để sở hữu vòng cổ chó ấy cho mình.
Tân hơi hồi hộp khi Long đeo xích và vòng cổ lên mình. Dĩ nhiên việc đeo hai thứ của chó này đối với cậu đã quá quen thuộc, chỉ là đây là lần đầu cậu đeo chúng trước mặt người khác ngoài chủ nhân mình, cảm giác thật khác lạ và phấn khởi. Không nhịn được, cậu khẽ sủa một tiếng. Đáp lại là một cú xoa đầu nhẹ nhàng từ nó. Chợt nó cất tiếng:
- Hôm nay tao sẽ dạy cho hai đứa tụi mày kiểu quỳ của chó. Nhìn và chú ý kỹ.
Nó quất một roi xuống sàn thị uy rồi nói tiếp:
- Tư thế một, tao gọi là tư thế tắm nắng. Cái tư thế này là tư thế mà lúc tụi bây quỳ tắm nắng ở ngoài sân ấy. Tư thế này như sau: quỳ thẳng người, lưng thẳng, cẳng chân và bắp chân hợp thành góc 90o , hai tay để sau gáy, ngực ưỡn ra, mắt nhìn thẳng.
Long nói xong thì cũng là lúc Tân thực hiện xong thế quỳ, ánh mắt đầy kiêu hãnh của một con chó được huấn luyện nhìn khiêu khích hai con chó hoang mới được nhận chủ kia.
- Tư thế một này tao quy ước như sau: mỗi khi tao chỉ một ngón tay xuống đất, bất luận là ở đâu, khi nào, tụi mày phải thực hiện tư thế quỳ này trong vòng bốn giây. Chậm hơn hoặc sai tư thế đều sẽ bị phạt.
Nói rồi nó cầm lấy dây xích dắt Tân đi được vài vòng quanh phòng thì đột nhiên nó chỉ một ngón tay xuống đất, Tân lập tức quỳ tư thế một. Liền sau đó nó lại dắt cậu đi tiếp, lần này cậu được dắt bò như chó bốn năm vòng liên tiếp. Đầu gối cậu bắt đầu tê dần, nhưng cậu không cảm thán, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi tay nó, không dám lơ là dù chỉ một giây vì cậu hiểu rõ ở mức độ dành cho cậu, nó sẽ chỉ ra dấu hiệu đúng một lần và rất nhanh. Bỏ mất dấu hiệu thì đồng nghĩa với việc đón nhận hình phạt khủng khiếp. Cậu còn nhớ lúc mới bắt đầu thực hành tư thế này, lại ở ngay ngoài sân nhà, do đầu gối chưa quen cậu đã tự ý dừng bò lại để lấy sức. Kết quả là cậu đã bỏ lỡ lúc nó ra dấu hiệu và chấp nhận hình phạt mà nó đưa ra. Hình phạt là gì? Nó đút ống nước tưới cây vào lỗ hậu cậu, bơm đầy nước lạnh đến nỗi bụng cậu phình trông rõ, rồi nó bắt cậu nhảy cóc bốn vòng quanh sân nhà mà không được để rơi dù chỉ một giọt nước. Nếu là nhảy cóc bình thường thì chẳng có gì đáng nói, điều khiếp sợ ở đây là nó còn buộc thêm hai chai nước Lavie loại 500ml vào hai hòn dái cậu. Thế là mỗi lần nhảy, hai hòn dái cậu phải căng ra chịu sức nặng của hai chai nước cộng thêm lực hấp dẫn của trái đất mỗi khi nó cố tình canh lúc cậu nhảy lên mà tung hai chai nước lên theo để rồi lúc chúng rơi xuống kéo căng theo hai hòn dái cậu.Cảm giác thốn đến bật khóc, mà lúc đó cậu khóc thật, khóc trong cơn đau, khóc trong bất lực, khóc trong ê chề. Vừa khóc mà cậu vừa phải nhảy bật cóc, gồng người nhịn nước như nhịn ỉa. Mỗi lần nhảy như cực hình, mà phải nhảy chừng gần hai mươi lần mới đủ một vòng sân. Dây thần kinh cậu như căng ra để rồi đến gần vòng thứ hai cậu nhịn không nỗi đã bắn nước tung tóe khắp nơi. Đổ gục xuống sân, cả người cậu trần truồng ướt đẫm mồ hôi dính đầy đất nằm sải lai,thở hồng hộc. Cậu nhớ lúc đó nó dẫm đạp lên đầu cậu, hỏi:
- Còn dám lơ là nữa không?
Cậu ráng quay mặt, trả lời trong nước mắt:
- Dạ không…Hức…Con xin lỗi…Hức…Đau quá…Cậu chủ…Hức…tha cho con…
Nói rồi cậu òa khóc vì sợ. Cậu sợ thật, như đứa trẻ năm tuổi sợ đòn roi của ba mẹ nó. Chỉ là nỗi nợ lúc ấy như được tăng thêm gấp bội. Để rồi nó phải ôm lấy cậu mà xoa xoa cả người cậu dỗ dành. Lúc ấy nó chỉ mới chập chững tập làm boss, hình phạt này quả thực hơi nặng so với cậu. Nhưng nhìn cậu thế này nó nghĩ chắc đã đủ để răn đe và khắc ghi thật sâu trong tâm trí của một con chó rằng đừng bao giờ làm phật lòng chủ. Quả thật, nhớ lại lúc ấy vẫn khiến cậu rùng mình và ngượng ngùng vì sự mít ướt yếu đuối của một con chó trong thân xác của một chàng trai to khỏe. Dù là vậy, cậu không trốn chạy vì đã là chó thì mãi mãi là chó, và cậu sẽ là chó của Long, chó của thằng bạn thân mình cho đến khi không thể.