Best friend is slave dog
Chap 18:
Như trong những câu chuyện tình, nơi mà nhân vật chính vô tình bắt gặp người yêu làm chuyện bí ẩn và từ đó những tình tiết cẩu huyết xảy ra. Ở đây có khác chăng là chuyện tình chủ nô? Thằng Hào bước ra từ góc khuất, lẳng lặng tiến đến chỗ nó, ko nói ko rằng, quỳ xuống trong sự ngạc nhiên của nó.
Thằng Long hỏi:
- Mày chấp nhận yêu cầu của tao?
- Dạ…Cậu chủ. Mặt hắn đỏ lên. Mắt vẫn ngước nhìn nó, như ánh mắt của thằng Tân, thoáng chốc làm nó dao động.
Thằng Long suy nghĩ vài giây, chợt nó xoa đầu hắn, nhẹ nhàng hỏi:
- Suy nghĩ kỹ chưa?
- Dạ rồi.
Giọng nói thằng Hào có phần chắc chắn, xem ra tên này cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định. Dẫu vậy, nó cũng nên thử nghiệm một tí. Thằng Long nói, giọng như đùa cợt:
- Kỹ rồi thì cởi đồ ra xem nào.
Cởi đồ ra nơi trường học vốn đông người qua lại, tuy là khu vực ít người lui tới nhưng khả năng bị bắt gặp vẫn có thể xảy ra. Thử thách nó đưa ra này nhắm vào nô tính bên trong thằng con trai đẹp mã đang quỳ trước nó kia. Vừa để xem hắn nghiêm túc được bao nhiêu, vừa để đo nô tính trong hắn cao hay thấp, ước lượng mức độ chịu chơi, dù nó đoán trước là chắc chắn sẽ ko thấp, dựa vào chuyện xảy ra tối hôm kia. Và nhìn xem, nó đoán đúng, nhìn ngón tay hắn thoăn thoắt cởi từng nút áo, phanh áo ra phơi bày ngực trần nở nang, phần cơ bụng 6 múi đẹp đẽ. Đúng lúc hắn định cởi áo hẳn ra thì nó can ngăn “Thôi dừng”. Giờ nhìn hot boy A2 xem, bộ dáng quỳ nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị tuân lệnh nó, áo học sinh nửa hở nửa mặc bí ẩn mà khiêu gợi, như hòm kho báu hé mở chờ nó khai phá.
Nó vô cùng hài lòng trước biểu hiện này. “Đứng dậy đi” nó nói. Thằng Hào liền làm theo, cả người đứng thẳng dậy, giữ nguyên thế chờ đợi lệnh mệnh. Thằng Long khẽ bóp cặp vú căng tròn trong lớp áo kia, rồi tiện tay cài lại áo cho hắn, nhẹ giọng nói:
- Giỏi. Có vẻ như mày cũng thực sự nghiêm túc đấy. Được, tao nhận mày làm chó. Từ giờ tao là chủ của mày.
- Dạ, chủ nhân… Mặt hắn vẫn đỏ, lăn tăn vài giọt mồ hôi, môi thoáng cười nhẹ, như sung sướng.
Đột nhiên hai tiếng trống vang lên làm cả 2 khẽ giật mình, hóa ra đã hết giờ ra chơi.
- Để tao sắp xếp thời gian huấn luyện mày. Tối về kết bạn facebook với tao rồi nhắn tin.
- Dạ cậu chủ.
- Ngoan.
Nó khẽ xoa cầm hắn rồi chạy nhanh lên lớp, lòng hân hoan vì buổi thu hoạch tốt đẹp này. Một tương lai thú vị đang mở ra.
Lên tới lớp thì cũng vừa kịp lúc giáo viên bộ môn tới, thằng Long vội về chỗ ngồi quen thuộc, nơi mà thằng Tân đang ngồi đợi nó với vẻ mặt thắc mắc. Nhìn cũng biết cậu đang muốn hỏi gì mà ko dám mở miệng, nó xoa đầu cậu như thói quen, trấn an cậu “Đi kiếm bất ngờ cho mày, sau này sẽ biết”. Thắc mắc ko giảm là bao, nhưng chủ đã nói vậy thì phận làm chó chỉ biết yên lặng. Hơn nữa, thầy Trường, giáo viên nổi tiếng khó tính của trường, đã vô. Cậu nên tập trung vào môn địa nếu ko muốn bị hình phạt giáng xuống do lơ là. Cũng ko chỉ riêng cậu mà hầu như học sinh nào học thầy đều phải vậy. Vì khi lên trả bài thầy đều hỏi những câu suy luận, phân tích ko hề có trong bài ghi, đòi hỏi sự hiểu bài những bài học trước. Xao nhãng là ăn trứng ngỗng kiểm tra miệng liền. Học sinh trường nó có câu nói đùa rằng: “Chưa ăn sáng thì cứ đợi đến tiết thầy Trường, thầy cho ăn trứng miễn phí, đảm bảo no bụng”. Hôm nay, nạn nhân là ai? Bầu ko khí căng thẳng như sắp lên đoạn đầu đài để rồi lại giãn ra khi thầy thông báo hôm nay ko kiểm tra miệng. Thằng Tân khẽ thở một hơi dài, an tâm mà nhìn qua nó cười tươi. Môn học vì thế mà trôi qua yên bình.
Ngày học lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến chiều tối. Học sinh nườm nượp kéo nhau ra về. Nó và cậu kéo về nhà nó ăn tối. Hôm nay mẹ nó đã nấu món hai đứa thích ăn nhất. Trong lòng thằng Tân, mẹ cậu, nó và bác Nhàn là 3 người nấu ăn ngon nhất. Cậu ăn liền một mạch 5 chén cơm no đầy bụng trong khi nó chỉ được 2 chén. Nó nói “Chó ăn tốn cơm nhà tao dữ bây”. Mẹ nó nghe thế khẽ gõ đầu thằng con “Thằng này. Để yên cho nó ăn” rồi quay sang cậu lúc này mặt hơi ửng đỏ “Con cứ ăn thoải mái, nhá. Ko có gì phải ngại cả”. Cậu gật đầu lia lịa “Dạ con cảm ơn cô”. Buổi cơm tối cứ thế mà diễn ra vui vẻ. Ăn uống xong xuôi thì thằng Tân phải lên trường để tập luyện với đội bóng chuyền. Còn nó có cuộc hẹn với con chó hoang nó vừa bắt được tối nay. Nhắn một tin nhắn đến thằng Hải, nó bắt đầu đạp xe đến nhà hắn, chuẩn bị cuộc vui với đồ chơi mới.
Nó đã từng qua nhà thằng Hải chơi vào hồi tết năm ngoái. Căn nhà cấp 4 thoáng mát rộng rãi vườn cây xanh tốt rung rinh trong gió đêm hiện ra trước mắt nó. Xuống xe nó thử đẩy cửa, quả nhiên ko khóa, và hiện ra ngay sau đó là thằng Hải trong bộ dáng quỳ thẳng người, hai tay chắp sau lưng chờ đợi. Thằng Long đậu xe ở một góc rồi ung dung đi thẳng vào nhà, bỏ thằng Hải quỳ gối trong bối rối ko biết phải làm gì. Hắn đành đứng dậy đi vào nhà, lúc này nó đã ngồi ở ghế salon, đôi mắt hướng về hắn, chờ đợi. Theo thói quen thằng Hải ngồi vào ghế đối diện nó, chợt hắn cảm thấy nó mỉm cười vô cùng nguy hiểm. Hắn suy nghĩ nhanh rồi nhanh chóng quỳ lại xuống đất gần chỗ nó. Thế là nó giơ tay xoa đầu hắn, cất tiếng nói đầu tiên:
- Cũng thông minh đấy. Lần sau nhớ phản ứng nhanh hơn nữa.
Hắn khẽ thở phào, coi như thoát khỏi bẫy mà nó giăng ra. Nó nói tiếp:
- Giờ đã làm chó rồi thì tao sẽ nói cho mày vài nguyên tắc cơ bản của chó. Nhớ mà làm theo. Nguyên tắc một: Chó phải đi bằng bốn chân.Nguyên tắc hai: Chó phải luôn nghe theo lệnh chủ. Chủ sai gì làm nấy. Ko bảo thì ko làm. Tự ý làm thì phải bị phạt.
Hắn lẩm nhẩm theo, cảm thấy phía dưới của mình có phản ứng. Chợt lại thấy nó mỉm cười sặc mùi nguy hiểm, hắn chột dạ. Rồi bất ngờ nó đẩy ngã hắn xuống sàn, theo quán tính hắn định bật dậy nhưng ngay lập tức bàn chân nó dậm lên ngực hắn, ghì hắn yên vị nằm ngửa dưới sàn. Hắn bực dọc nhìn nó thắc mắc. Nó giữ nguyên tư thế “Hồi nãy tao có ra lệnh cho mày đi vào ko?”. Ớ đệch, thằng Hải ngớ người, thôi ăn mày rồi.
Nó lại dùng chân đá vào hông thằng Hải một cái rõ mạnh làm người thằng nhóc lăn 1 vòng rồi lại đạp lên lưng hắn, cất tiếng chửi:
- Chưa cho phép mà dám đi vào. Đã vậy lại còn đi bằng hai chân. Mày nghĩ mày còn là người mà đi bằng hai chân kiểu đó à? Bây giờ mày chỉ là con chó của tao thôi. Nhắc lại tao nghe nguyên tắc một coi!
Thằng Hải khẽ xuýt xoa hông, cảm nhận sức nặng của chân nó trên lưng mình, cất tiếng trả lời:
- Dạ…Chó phải đi bằng bốn chân ạ. Á!
Nó lại đá vào hông hắn.
- Ngồi dậy bò xem nào.
Thằng Hải lồm cồm bò dậy, bò bốn chân theo sự hướng dẫn của nó. Thằng Long bắt hắn phải bò 4 5 vòng mới kêu dừng lại. Do chưa quen nên đầu gối hắn bắt đầu mỏi, nhưng hắn vẫn còn sức chơi, ko kêu ca mà vẫn ngước lên nhìn nó chờ đợi. Nó có điểm tán thưởng cho hắn về biểu hiện này, tuy ko nói ra vì như thế sẽ khiến hắn nghĩ nó dễ dãi. Nó lại kêu hắn bò từ cửa nhà đến chỗ nó đứng là gần tivi. Khoảng cách này ước chừng hơn 40m. Rút kinh nghiệm, hắn ở cửa quỳ thẳng người, chống tay chờ nó ra hiệu lệnh mới bò. Hắn ở tư thế đó gần 3 phút mới thấy nó ngoắc ngón trỏ ra hiệu. Thế là hắn bò lại chỗ nó, tới nơi thấy nó mở rộng chân ra, chỉ tay vào khoảng trống ấy. Thằng Hải hiểu, khẽ hít một hơi, cúi đầu xuống, bò đến háng nó. Nhưng chưa kịp qua thì thằng Long lại lùi sang một bên, tiếp tục chỉ tay ra hiệu. Hắn lại bò đến, nó lại lùi. Cứ thế nó dắt hắn bò tiếp 1 vòng mà ko cần phải ra lệnh. Cảm giác bị dắt như vậy khiến hắn dần cảm thấy bản thân bắt đầu giống chó, phía dưới ko tự chủ mà cương to hơn, có điều đầu gối hắn đã mỏi nhừ, trên trán khẽ chảy một giọt mồ hôi. Rồi nó dừng lại, cuối cùng thằng Hải cũng chui qua được háng nó. Hỏi hắn cảm thấy sao? Nhục! Cái nhục của một thằng con trai là phải chui qua háng một đứa con trai khác như thế này. Nhưng đối với chó, đó là vinh dự, điều mà hắn phải tập làm quen. Chợt thằng Long kẹp hai chân nó lại, ép đầu hắn ở ngay dưới háng nó. Động tác này mang tính sỉ nhục vô cùng cao. Ai đời một thằng Hải dáng dấp cao to, chuyên gia đánh lộn chửi thề ko ngán thằng nào con nào, giờ khắc này lại bị ép quỳ khom lưng, bò tới bò lui như chó, bị một thằng con trai nhỏ bé hơn từng có lúc khinh thường này sai khiến chui qua đũng quần, đầu làm nơi ngự trị cho mông của nó. Nhục, nhục lắm Hải ơi. Mà sao lại thấy phấn khởi đến vậy. Hắn thật ko hiểu. Nhưng nó hiểu, vì hắn là chó.