Best friend is slave dog
Chap 13:
Chuông báo thức reo lên inh ỏi, thằng Long với tay tắt đi thứ âm thanh ồn ào cắt ngang giấc ngủ. Nó mở mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã dần sáng rồi. Nó ngồi dậy, đi vệ sinh thân thể. Xong xuôi, đi ra nó thấy cậu vẫn lõa lồ nằm dưới sàn mà ngủ ngon lành. Tiến tới nó đạp cho thằng Tân một phát làm cậu cuống cuồng bật dậy. Ngước nhìn gương mặt đang nhăn lại của nó, cậu khẽ thở dài, vậy là cậu lại vi phạm nữa rồi.
- Đi vệ sinh đi. Rồi ra đây.
Cậu buồn rầu bò vào nhà vệ sinh làm công tác đánh răng rửa mặt, xong cậu lại bò ra ngoài sẵn sàng chịu tội. Mới ngày đầu tuần mà cậu đã vi phạm. Ko biết lần này hình phạt là gì đây, cậu cầu mong nó ko liên quan đến dái hay cu. Cứ nhớ tới hình phạt sáng hôm qua là cậu đủ hãi rồi. Thằng Long lúc này đã mang trên mình đồng phục học sinh. Trông nó thật tươi tắn và đáng yêu. Nhưng gương mặt thì lạnh tanh nhìn thằng chó bên dưới. Nó nói:
- Ngủ ngon nhỉ. Chủ thức rồi mà còn chưa chịu dậy.
Ngữ điệu lạnh lùng nhưng cậu có thể cảm nhận sự tức giận trong đó. Đoán rằng hôm nay sẽ là một ngày cực khổ cho cậu đây.
Thằng Long lấy ra một cục trứng rung được điều khiển từ xa bằng công tắc đang cầm trên tay nó. Nhìn thấy thứ ấy, thằng Tân nuốt nước bọt. Cậu tự động xoay người lại, chổng cặp mông tròn trịa, săn chắc lên, để lộ một huyệt đạo đang phập phồng. Thằng Long mạnh tay đút quả trứng rung vào, cậu khẽ la:
- A…A…
Nó liền bật công tắc, quả trứng rung bắt đầu làm công việc của nó, kích thích từng tế bào thần kinh phía dưới của cậu. Ko biết là xui hay may cho cậu là nó chưa bật hết công suất. Cố chịu đựng, thằng Tân ngồi dậy bước tới tủ quần áo khoác lên người đồng phục trắng tinh của tuổi học trò. Với vóc dáng cao ráo, trông cậu thật quyến rũ. Ông bà ta có câu: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” nhưng đối với cậu thằng Long lại thấy lụa đẹp do cậu thì đúng hơn. Ăn vận xong xuôi, cả 2 cùng bước xuống nhà lên xe tiến thẳng đến trường học. Theo lẽ thường cậu chở nó trên chiếc xe wave RX. Có lần cậu bạo dạn đề nghị chở nó bằng xe air black nhưng nó gạt phắt đi với lý do: nó ko thích sự phô trương quá mức cần thiết. Thật ra lý do chính là vì cỡ xe wave là vừa đủ để khoảng cách cả 2 vừa đủ gần để nó có thể ôm lấy người cậu mà ko ai nghi ngờ.
Buổi sáng hôm nay thật mát mẻ và dễ chịu, cũng vì thế mà nó nhẹ nhàng bấm nút giảm cường độ rung của trứng trong người cậu. Thằng Tân thầm cảm ơn điều đó. Chạy một hồi cả hai đã đến trường học. Ngôi trường mà hai đứa theo học là ngôi trường lớn nhất và có uy tín cao của tỉnh, để vào được thì phải trải qua kỳ thi tuyển gắt gao. Nhớ lại thời cả hai đứa cùng nhau ôn luyện thức trắng mấy đêm, với thực lực của nó thì chuyện thi đậu vào ngôi trường này là điều dễ dàng nhưng đối với cậu thì đó lại là cả 1 sự thử thách. May mắn thay cộng với nỗ lực ko ngừng nghỉ cậu đã đậu cùng với nó.
Thằng Long xuống xe, tiện tay vỗ vào cái vào mông và lưng của thằng Tân. Tuy độ rung đã giảm nhưng ko có nghĩa là cái cật tròn tròn trong người cậu ko thể hành hạ cậu, nên khi bị nó đánh vào mông cậu nảy người 1 cái. Gương mặt điển trai nhăn nhó trong 1 khắc rồi lại trở về dáng vẻ bình thường. Có nhiều người đã thấy sự việc và thầm ghen tỵ với nó vì số người có thể chạm vào cơ thể của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, và nó là đứa được cậu ưu tiên nhiều nhất. Họ suy nghĩ đơn thuần chắc do nó là bạn thân của cậu nên mới có quyền làm vậy, họ đâu biết thực chất mối quan hệ của chúng nó như thế nào và họ cũng đâu biết đâu phải chỉ có cặp mông và tấm lưng dài rộng kia là nó đụng đến thôi đâu. Nghĩ lại thì tốt nhất họ ko nên biết, cứ suy nghĩ thế mà ghen tỵ với nó là được. Nó chấp nhận, vì bây giờ nó đã sở hữu cậu rồi.
Nó cất bước tiến thẳng về phía căn tin trường, gọi cho mình 5 phần nuôi xào. Nếu như lúc mới vô điều này đã gây ngạc nhiên cho dì Lan, quản lý căn tin của trường thì sau một khoảng thời gian dì cũng quen dần đi. Dì biết 5 phần nuôi xào đó nó chỉ ăn 2 phần, còn lại là của nam sinh dáng vẻ cao ráo đẹp trai khiến lũ con gái bấn loạn đang bước vào và ngồi xuống đối diện nó. Thằng Long ăn rất từ tốn, vì bây giờ mới có 6h20. Còn sớm chán, cứ thong thả mà thưởng thức bữa sáng, dẫu sao hôm qua chúng nó đã làm hết bài tập về nhà rồi. Còn thằng Tân thì trong chưa đầy 5 phút đã quất sạch 3 phần nuôi xào và đã kêu thêm 2 ly sữa bắp. Có thể đối với nhiều người, họ tưởng sức ăn của cậu như thế thật kinh khủng nhưng đó vẫn chưa là gì. Chẳng qua chỉ là lót dạ chờ đến giờ ra chơi mà thôi. Thằng Tân ăn nhanh vì theo thói quen trước giờ học cậu sẽ đá cầu vài ván với lũ bạn, nhưng dĩ nhiên là phải nhận được sự cho phép của nó, chủ nhân của cậu. Theo lẽ thường, đá cầu với bạn bè thì nó ko cấm cản cậu, duy hôm nay cậu đã phạm lỗi nên nó sẽ ko để cậu tận hưởng hoạt động lành mạnh kia đâu. Với tay vào trong ba lô, nó xoay công tắc tăng thêm mức độ rung lên 1 chút nhưng cũng đủ để kẻ phải mang trứng rung nhăn nhó mặt mày. Cười hề hề như ko có chuyện gì, nó thản nhiên nói:
- Đi đi.
- Vâng.
Cậu khẽ đáp lại, mặt nhăn nhó xách balo lên và tiến thẳng đến sân chơi quen thuộc, nơi bạn chơi của cậu đang chờ. Đá cầu đối với cậu ko hề khó, chưa có ai từng đá bại cậu nhưng hôm nay do phải mang trong mình cái vật đáng ghét rung ko ngừng nghỉ kia nên cậu chơi có phần chật vật vì khi di chuyển chân sẽ vô tình tạo điều kiện cho vật kia lắc lư trong hậu môn hơn, khiến cậu khổ sở hơn. Điều này ảnh hưởng đến cuộc chơi làm lũ bạn nghi ngờ khi hôm nay cậu ko đá hăng như thường ngày. Thằng Hải, một đứa trong đám bạn, sở hữu cơ thể vạm vỡ, cao ráo chỉ thấp hơn cậu 1 chút, gương mặt nam tính cuốn hút, lên tiếng hỏi:
- Ê Tân? Đá gì mà yếu xìu vậy mày?
Cậu trả lời:
- Tao thích. Với lại hôm qua tao té, mông tiếp đất vẫn còn hơi đau nên di chuyển ko được tốt!
Lý do mà cậu đưa ra vừa đủ thuyết phục, thằng Hải nghe thế nên ko hỏi nữa mà thay vào đó là một câu châm chọc:
- Mẹ. Vậy mà tao cứ tưởng là hôm qua mày bị thông ass nên hôm nay đá ko nổi chứ.
Nói đùa khiến cả lũ cười là vậy, nhưng câu nói ấy lại khiến cậu chột dạ, tuy là vậy, cậu vẫn giữ gương mặt bình thản đáp trả lại:
- Tao còn dư sức đè mày ra chịch thì ai chịch tao đc.
Nói xong cậu đá trái cầu lên cao vòng ra phía sau thằng Hải làm nó phải luống cuống chạy đỡ cầu.
- Mẹ! Đá kỳ mậy!
Cậu cười, cố che đi những cơn rung động trong người. Cú đá hồi nãy cậu đã phải giơ chân hơi cao, làm thứ chết tiệt kia có cơ hội hành hạ cậu hơn. Hạ bộ của cậu ngày càng to dần lên, e rằng tụi này sẽ để ý và thấy mất. Hên cho cậu, tiếng trống vang lên, báo hiệu sắp chào cờ đầu tuần. Cậu nhanh chóng bước đi, cốt để che giấu khẩu súng cũng sắp chào cờ của cậu.
Học sinh lũ lượt nhanh chóng sắp ghế ngồi ở sân trường, chẳng mấy chốc một biển áo trắng quần xanh được hình thành hòa với màu xanh tươi tốt của những thân cây tạo nên sức sống cho một tuần học tập mới.