Phần 5

1.8K 13 0
                                    

Best friend is slave dog
Chap 5:
Bò một hồi lâu lên lầu, thằng Long dừng lại nơi phòng tắm, nó nói:
- Đi vệ sinh đi, tao cho mày 10 phút.
Thằng Tân sủa một tiếng, lập tức bò nhanh vào phòng vệ sinh. Cậu nhanh chóng leo lên bồn cầu, ngồi xổm như chó và bắt đầu giải phóng chất thải trong người. Thằng Tân ko đóng cửa buồng lại, cơ bản đã là chó thì ko còn gì để ngại với chủ nữa. Thằng Long bước đi xuống lầu tiếp tục coi tivi để giết thời gian. Đúng 10 phút nó đi lên lầu, đến ngay cửa buồng vệ sinh đã thấy cậu quỳ chờ sẵn ở trước cửa, lưỡi lè ra, người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi và dầu bóng. Nó vươn chân đá thẳng vào người thằng Tân làm cậu ngã ra phía sau, nó đi vào cầm lấy vòi sen, mở công tắc xịt thẳng vào cậu. Dẫu đau vì cú đá, cậu vẫn cố ngồi dậy, trở lại tư thế như lúc tắm nắng. Đây là tư thế chung mà nó quy định cho cậu khi tắm nắng và tắm sạch sẽ. Riêng việc tắm bằng vòi, đích thân nó làm cho cậu mỗi khi chơi. Nó làm rất chu đáo, kỹ lưỡng, cậu có thể cảm nhận rõ sự quan tâm trong đó. Và cậu thấy thích điều đó.
Tắm xong xuôi, cậu theo thói quen do huấn luyện rũ người như chó, sau đó nó lấy khăn lau sạch người cậu. Cả hai cùng xuống lầu chuẩn bị thưởng thức bữa sáng, nó đi, cậu bò, nhưng lần này nó để cậu tự ngậm dây xích mà bò xuống dưới trong khi nó thì đi xuống trước để chuẩn bị thức ăn cho cả hai.
Bò lên thì dễ nhưng bò xuống có phần khó khăn hơn, dẫu đã phải làm việc này thường xuyên nên cậu quyết định nhảy xuống từng bậc. Về việc này thì thằng Long cũng ko ý kiến gì, chỉ cần cậu nhảy như chó là được. Lúc xuống tới bếp cậu đã thấy nó loay hoay trong bếp nấu nướng thức ăn rồi. Về khoản nấu nướng thì những ai đã từng ăn thử món ngăn mà nó làm đều ko ngớt lời khen ngợi nó. Có lần mẹ cậu từng nói:
- Thằng Long mà là con gái là cô gả thằng Tân cho con liền!
Được mẹ cậu khen ngợi thế nhưng lúc đó nó chỉ thấy buồn và đau, tại sao lại phải cứ là con gái thì mới gả cho? Đối với những người như nó và cậu, vẫn còn vô vàn khó khăn thử thách cần vượt qua để có thể đi bên nhau dài lâu. Dù sao thì hiện tại, cậu đã là chó của nó rồi, thuộc quyền sở hữu của nó. Mọi chuyện đều đang đi đúng kế hoạch của nó. Cứ tiếp diễn thuận lợi thì sớm muộn cậu sẽ là của nó và chỉ mình nó mà thôi.
Mùi hương thơm lan tỏa khắp căn bếp, thằng Tân hít lấy một hơi thật dài, cảm nhận bụng của mình đang sôi sùng sục vì đói. Từ sáng tới giờ cậu đã ăn gì đâu, đi bá banh về mệt lại phải co giò đạp nhanh về nhà rồi lại bị hành hạ đến mỏi nhừ, sức lực đã bị vắt gần kiệt. Hên sao là mỗi lần ăn đồ nó nấu, cậu cảm thấy khỏe lại nhanh chóng.
Nấu đã xong, nó bày biện đồ ăn lên bàn. Lần này nó nấu cho cả hai phần trứng ốp-la kèm thịt hun khói với hai cốc sữa, món ăn quen thuộc vào mỗi buổi sáng ở Mỹ. Nó đặt phần của cậu vào một cái tô dành cho chó rồi để xuống đất, bản thân thì ngồi lên ghế mà ăn thản nhiên. Cậu nhanh chóng bò tới cái tô, ngước lên sủa vài tiếng rồi hỏi:
- Gâu gâu! Xin phép cậu cho con ăn ạ!
Nó hờ hững trả lại, vừa ăn vừa xem ti vi:
- Ăn đi.
Chỉ chờ có thế, cậu cúi xuống ăn ngon lành. Trong khi đó thằng Long vừa ăn vừa quan sát cậu, nó mở tivi nhưng thực chất mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu. Cậu với cơ thể trần truồng, dáng người quỳ bò trong lúc ăn thật đáng yêu và gợi tình. Cầm lấy điện thoại chụp lại, nó tủm tỉm cười. Chiếc điện thoại này nó dành riêng cho việc ghi lại những khoảnh khắc mà cậu làm chó. Số hình trong thư viện đã lên tới hơn 500 tấm. Dĩ nhiên nó giữ rất kỹ, nếu để lộ ra thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Nó chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình nó mà thôi.
Sau khi ăn uống xong, cậu bò tới bên dưới ghế nó mà nằm xuống nghỉ ngơi cho xuống bữa sáng như một thói quen. Nó lại lấy điện thoại ra chụp tiếp, cậu thấy nhưng ko phản kháng gì. Vì vốn dĩ cậu là chó, ko có quyền từ chối. Lạ là cậu lại tin tưởng nó, tin rằng ngoài 2 đứa sẽ ko có ai thấy những tấm ảnh ấy. Vì nó đã nói vậy, và chưa bao giờ nó làm trái với lời nói của nó. Thằng Long cũng đã ăn xong, nó dọn dẹp đĩa và xỉa, sau đó rửa chúng sạch sẽ. Công đoạn nạp năng lượng đã xong, nó tiến tới cầm lấy dây xích, lại dắt thằng Tân lên phòng của cậu. Tới nơi, nó tháo vòng cổ, ra lệnh cho cậu:
- Mặc quần áo vào đi, rồi học bài.
Vốn dĩ nó định ko cho cậu mặc quần áo suốt cả ngày, nhưng nghĩ tới những bài kiểm tra dồn dập sắp tới, nếu ko nghiêm túc học bài thì bị điểm kém là điều có thể, hơn nữa cứ để cậu trần truồng thì nó sẽ ko thể tập trung học bài vì cơ thể của cậu quá gợi cảm, nó sẽ ko thể kiềm chế mà nhào tới hành hạ cậu cho thỏa mãn.
Thằng Tân nhanh chóng đứng dậy, tiến tới tủ đồ chọn lấy một bộ đồ đơn giản mà mặc vào. Sau đó cậu lấy sách vở ra và cả hai cùng học. So về khoản học tập thì nó nhỉnh hơn cậu nhiều khi năm nào cũng là 1 trong 3 học sinh giỏi nhất trường. Cậu tuy cũng được học sinh giỏi nhưng điểm phẩy ko quá ấn tượng. Nhiều lúc vì thế mà bị mẹ đem ra so sánh với nó:
- Mày xem thằng Long nó tuy ham chơi nhưng học hành thì đến nơi đến chốn. Còn mày thì mém nữa là xuống học sinh khá rồi.
Những lúc đó cậu lại giở trò nũng nịu ra với cô Trang:
- Trời ơi. Nó là con nhà người ta mà mẹ. Ko giỏi mới lạ. Với lại chả phải cuối cùng con cũng được học sinh giỏi sao.
Tuy bị đem ra so sánh nhưng cậu chưa bao giờ ghét nó vì nó ko bao giờ huyên hoang hay tự đắc, chảnh chọe. Nó rất nhiệt tình giúp đỡ, giảng giải tận tình khi có ai đó thắc mắc bài học nào chưa hiểu. Cậu nhớ có lần nó từng tâm sự với cậu rằng:
- Hồi tao học lớp 3, lúc đó tao với mày khác lớp, có một bài toán tao ko hiểu, thế là tao đi hỏi con nhỏ lớp phó học tập. Vì tao học ko giỏi với lại hình như nhỏ đó ko có thiện cảm với tao, ỷ học giỏi hơn tao nên khinh thường tao mà ko thèm giúp tao. Lúc đó tao tức lắm. Thế là từ đó tao quyết tâm học thật giỏi hơn nhỏ đó. Tao lao vào học như điên. Kết quả thì mày biết rồi đấy. Năm lớp 4 đứng nhất trường trong khi nhỏ đó chỉ được hạng 3. Nhìn gương mặt ghen tức của nó mà tao hả hê gì đâu đó mày. Rồi từ đó tao hứa là đối với những ai ko hiểu điều gì, tao sẽ sẵn lòng giảng giải cho họ. Còn nếu cả 2 cùng ko hiểu thì sẽ cùng nhau tìm hiểu.
Vậy đấy, nó như bao con người bình thường khác, cũng biết tức, cũng biết lấy đó mà làm động lực để tiến lên, cũng biết trả thù nhưng ko quá đáng, và lại còn tốt bụng giúp đỡ người khác, dẫu bản chất có lúc nóng tính nói những câu khó nghe và cực kỳ cứng đầu. Ko biết cậu quý nó từ bao giờ. Nhưng cậu ko quan tâm, được nó quan tâm hơn hẳn những người khác là cậu thấy vui rồi. Dẫu bây giờ đã là chó của nó, nó vẫn quan tâm cậu nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời.

My best friend is slave dogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ