Chương 4

851 34 3
                                    

K17 là một người máy quản gia, một số người còn quen gọi là robot bảo mẫu. Về cơ bản là một người giúp việc trong gia đình, làm việc nội trợ, quản lý những robot khác, chăm sóc trẻ nhỏ. Đưa Hàn Cố Y cho K17 chăm sóc xem như không việc gì phải lo.

Hàn Cố Y nhìn qua một lược những chậu cây lớn nhỏ K17 vừa tưới nước, hai bên ban công là những chậu cây xanh cỡ trung, nổi bật trong đó là hai chậu trồng cà chua xanh tốt nhiều quả, trên lan can treo hai hàn chậu nhỏ trồng hoa và rau cải, tuy là những cái cây này không đồng bộ như cách trồng cây cảnh thường thấy, nhưng những cái chậu hình khối đa diện trắng tinh lại rất đồng nhất, làm mảnh vườn này không hài hoà cũng thành  trông rất dịu mắt.

"Chúng ta ở đây ăn cái này à?"

Thực phẩm trong thời điểm hiện tại trở nên khó gieo trồng hơn, khu vực trồng được hoa màu cũng không nhiều, vẫn chuyển nông sản từ nới sản xuất đi đến các nơi tiêu thụ quản đường rất xa khiến giá thức ăn tăng cao, những phần thức ăn dinh dưỡng tổng hợp được sản xuất hàng loạt đưa ra thị trường có mức giá bình dân trở nên phổ biến, hương vị cũng xem như đa dạng, nhưng đó đều là dạng bột cháo hoặc bánh khô không khác gì mì ăn liền, còn rau thịt tươi thì không dễ gì mua được, đều sắp trở thành hàng xa xỉ chỉ những gia đình trung lưu trở lên mới có thể ăn hằng ngày. Không ít người sẽ trồng thêm rau dưa tại nhà cải thiện chất lượng bữa ăn, nhưng không phải ai cũng có thì giờ chăm sóc được.

Hạ Mộc Nhiên có nơi ở xem ra không tồi, còn có cả người máy giúp việc, tuy trong hiện tại công nghệ kỹ thuật phát triển nhưng phần lớn dân số vẫn phải chật vật đối mặt với cuộc sống, đa phần đều không dư tiền mua nhiều người máy như vậy, từ đó mà tính thì điều kiện của anh cũng nằm ở tầng lớp trung lưu,  trong nhà trồng cái gì đó là hết sức bình thường, chỉ là không biết có để cô ăn không, dù sao cũng chỉ có vài cây, tùy tiện hái thì vài ngày là hết, nếu lấy ra ăn như thực phẩm hằng ngày e là không ổn. Thời gian qua quanh năm ở ký túc xá Hàn Cố Y không thạo nấu nướng lại lười ra ngoài, đã ăn những thực phẩm tổng hợp đó đến quen luôn, dưới gầm giường của cô vẫn còn để hai thùng đầy đủ các loại mùi vị, nhưng thời hạn sử dụng dài, hết hè vẫn còn dùng tốt,l cho nên cô không đem theo.

"Không chắc chắn, ngài có thể lựa chọn ăn nó hoặc mua mới những thực phẩm khác."

K17 vừa nói, tiện tay hái xuống một trái cà chua đưa cho cô. Hàn Cố Y đón lấy tùy tiện lau lau cắn một miếng, quả cà chua to bằng lòng bàn tay, căn tròn đỏ tươi, mùi vị hơi khác những hộp thực phẩm tổng hợp vị cà chua cô hay ăn, không phải cô chưa từng ăn trái cà chua, nhưng ăn sống quả mới hái như vậy vẫn là lần đầu, tương đối mới lạ. Hàn Cố Y tò mò nhìn nhìn một vòng mấy cái chậu cây, không thấy trái cà rốt nào hết.

"Không có cà rốt à?" Cô vẫn chưa quên từ an toàn thần kỳ của Hạ Mộc Nhiên.

"Hiện tại có bảy cây... Làm phiền ngài tránh ra một chút..." K17 xoay người bước về phía cô hai bước vươn tay ra, Hàn Cố Y theo phản xạ có điều kiện né sang một bên, sau đó có phát hiện K17 không nhằm vào cô, mà là một cái chậu cây nhỏ bên chân cô, k17 tóm lấy một bụi cây nho nhỏ nhổ lên, những cọng lá xanh hợp lại vươn lên từ một chỗ, bên dưới là cà rốt vàng vàng lớn chừng hai ngón tay dính bùn đất "bây giờ còn sáu."

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ