Chương 7

512 24 5
                                    

Thông thường mỗi tháng ở Dạ Lạc sẽ có một buổi mua bán, hình thức làm giống như những buổi mua bán nô lệ ở chợ đen, nhưng thực tế thì trong sáng hơn nhiều.

Dạ Lạc tốt xấu gì cũng là một câu lạc bộ hợp pháp, chịu trói buộc bởi pháp luật với hàng đống hiệp nghị giữa các hội viên. Luật nhân quyền còn đó, bọn họ cũng không thể thật sự tổ chức những hoạt động quá thiếu nhân tính.

Bắt đầu buổi mua bán sẽ là một người đẹp thú vị giỏi ăn nói ở trên sân khấu thuyết minh từng sản phẩm, cố gắng chào giá cao cho từng nô lệ được bán ra, những nô lệ đầu tiên được đưa lên thật ra đều đã có chủ, được chủ nhân cho lên đài ra giá chỉ mang mục đích đem lại kích thích lăng nhục cho nô lệ, mặt kệ bao nhiêu người ra giá, cuối cùng đều sẽ được người chủ trì hết sức thiên vị bán cho chủ nhân của mình.

Những nô lệ được bán nữa sau chương trình mới là vô chủ, đa phần đều là nô lệ tự bán chính mình dùng cách này ngẫu nhiên tìm một chủ nhân, thời hạn một lần mua có giá trị từ ba tháng cho đến ba năm tùy theo nô lệ và chủ nhân mua được tự ký kết với nhau. Cũng có thể dài hơn, nhưng đó là do giữa chủ nô tự thương lượng, tại Dạ Lạc chỉ cung cấp chứng nhận có hiệu lực ba năm, thời hạn nhiều hơn nữa thì phải ký hiệp nghị khác.

Trước mỗi buổi mua bán tư liệu về từng nô lệ vô chủ sẽ được phân phát đến tay những boss có nhu cầu, bao gồm tên dùng trong câu lạc bộ, giám định sức khoẻ, sở thích, yêu cầu và một vài thứ liên quan, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa "mua bán" ở Dạ Lạc và một buổi mua bán nô lệ thực tế - nô lệ có quyền lựa chọn và ra điều kiện nhất định. Nếu chủ nhân cảm thấy phù hợp sẽ ra giá mua nô lệ đó, bắt đầu một mối quan hệ chủ nô.

Lúc Hàn Cố Y và Hạ Mộc Nhiên tiến vào sảnh thì buổi chào bán nô lệ đã diễn ra một lúc, phần lớn những nô lệ có chủ nhân được đưa lên bán "giàn dựng" đều đã được chủ nhân thu về, chỉ còn vài lứa nô lệ đang bị bình phẩm dung tục và những lời chào giá hào hứng.

Hàn Cố Y lại một lô ghế gần sân khấu ngồi xuống, Hạ Mộc Nhiên đi theo cô, bước chân lẫn vẻ mặt đều bình thường, nhưng đôi lúc lơ đãng lại để lộ một chút vẻ mệt mỏi. Hàn Cố Y vẫn là ghen, sau khi nhóm người Tư Lão về đã tìm cách dày vò anh cho đến tận tối, đem hết đống trái cây trong tủ lạnh ra ép anh ăn vào, sau đó lại dùng mọi cách ép nôn ra, lập đi lập lại vài lần không chỉ lãng phí thực phẩm mà còn tiêu hao thể lực, cả người anh hiện tại  không còn bao nhiêu sức lực, dạ dày ẩn ẩn đau nhứt.

Hạ Mộc Nhiên gọi cho đầu xỏ hại anh - Hạ Lan An Nhiên đến chỗ bọn họ tụ họp.

Khoảng ba phút sau Hạ Lan An Nhiên đến chỗ bọn họ, trong tay nàng ta nắm ba sợ dây xích, đầu kia của dây xích là ba nô lệ cùng nhau dùng hai tay hai chân bò theo nàng ta. Số nô lệ đó có một nam hai nữ, nam nô lệ trên đầu mang một đôi tai chó màu đen, trước miệng có rọ mõm kim loại cũng màu đen, sau mông trang bị một cái đuôi dài màu đen lông xù. Hai nữ nô lệ cũng cùng bộ trang bị như vậy, nhưng không có rọ mõm, một người là báo hoa, một người là chó đốm. Cả ba nô lệ ăn mặt cũng rất phù hợp, không quá kín đáo mất hứng, nhưng chỗ cần che vẫn được che.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ