Chương 20

330 17 7
                                    

Hàn Cố Y chỉ nhớ bản thân ngủ quên một lúc trong phòng điều khiển, tỉnh lại đã thấy ở trong phòng ngủ của chính mình - một nơi mà bình thường chả mấy khi được dùng đến.

Thập Kỳ đủ lớn để có những gian phòng nghỉ ngơi riêng, nhưng dù là Hạ Mộc Nhiên hay Hàn Cố Y, chỉ cần đến lúc là người vận hành chính thì phần lớn sinh hoạt sẽ trải qua trong phòng điều khiển, chẳng biết bao lâu rồi cô mới được ngã lưng ở tấm đệm dày bằng phẳng trên giường, ghế chỉ huy ở phòng điều khiển tuy cũng dễ chịu, nhưng không bao giờ có thể ngã ra thành mặt phẳng nằm ngang hoàn toàn.

Có điều, Hàn Cố Y không có tâm trạng tận hưởng cảm giác này.

Cô ngay lập tức nhận ra Trương Như Ngọc lại khống chế cơ thể cô rồi, lần này thậm chí còn là đoạt quyền thực sự, cô ta hoạt động mà cô không biết gì.

Cô nhanh chóng xem lại camera giám sát, những gì cô nhìn thấy càng khiến cô sụp đổ hơn.

Trương Như Ngọc đã tiếp xúc với Hạ Mộc Nhiên, anh thậm chí còn không có vẻ gì là bất ngờ.

Vậy là anh đã sớm biết Trương Như Ngọc sẽ trở lại, nếu như không muốn nói rằng anh đã luôn chờ đợi điều này.

Buồn cười thay cô vẫn luôn cho rằng bản thân là con cưng của số mệnh, được quý nhân vô cớ phò trợ, thì ra là con chuột sa chĩnh gạo, ăn mãi ăn mãi, trở nên béo tốt, không bò ra được, cuối cùng cũng bị bắt cho mèo ăn thịt.

Cô đã không thể nào tách khỏi Hạ Mộc Nhiên, rồi cũng chỉ là cơ thể chuẩn bị sẵn cho Trương Như Ngọc mà thôi. Kẻ luôn sẵn sàng nghe lời cô, tốt với cô, trong tim từ đầu đến cuối là bóng hình người khác. Bi đát nhất là cái gì cô cũng không biết, đợi đến những phút cuối tuyệt vọng đến nao lòng.

Cô đã từng thấy có lỗi vì không đối xử tốt với anh.

Cô đã từng rất nghiêm túc muốn xây đắp một gia đình giữa họ.

Tuy Hạ Mộc Nhiên không chủ động đối lại, nhưng ít nhất thì anh đã không từ chối.

Cô vậy mà đã hy vọng thật lớn, đã từng vui biết nhường nào.

Khi cô từ bỏ không muốn giết Hạ Mộc Nhiên, sâu thẩm trong cô là một niềm hy vọng.

Biết đâu góc nào đó trong lòng anh có cô, thế nhưng cách anh hành xử lần này đập tan mọi hy vọng đó, anh không hề chấp vấn Trương Như Ngọc lấy nửa câu xem cô đã ở đâu, anh không hề có phản ứng cho sự thay đổi này.

Hy vọng càng nhiều, hiện thực tàn khốc lại càng đau đớn.

Cuối cùng, cô nhìn chăm chú vào Hạ Mộc Nhiên ở phòng giam, lần lựa mãi, vẫn không nở giết anh.

Toàn bộ hy vọng đều dập tắt thì sao chứ? Vẫn không thể buôn tay người này. Cô vẫn luôn cho rằng mình là kẻ ích kỷ nhất, bản thân không đạt được thì phá hủy. Nhưng đứng trước người đã cho cô mọi hy vọng, dù biết cô có thể rất nhanh sẽ biến mất, anh sẽ thuộc về kẻ khác, biết anh đã luôn lợi dụng cô, cô vẫn là ra tay không nổi.

Lệ thuộc anh là thật, thích anh cũng là thật.

Thất vọng là thật, mà yêu cũng là thật.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ