Chương 42

201 9 2
                                    

Một khoảng thời gian sau, xét thấy môi trường làm việc trên Hải Đăng tương đối an toàn, yêu cầu về Omega của Hàn Cố Y được thông qua, ngoài ra cô còn phải dẫn theo một mớ cơ giáp khác đi khai phá lại những hành tinh bị đánh mất trong chiến tranh.

Hàn Cố Y cũng nương theo sự ủng hộ của Tư Lão, gom một phần lớn quyền lực chính trị vào trong tay, mỗi ngày ngồi nghe một đám người cãi nhau hoạch định chính sách, cái nghe được thì ít, cái nghe khiến người ta bực mình thì nhiều. Nhưng thế lực của cô trong giới chính trị không mạnh như trong quân đội, còn chưa thể công khai mắng người khắp nơi, không thể không nhịn xuống, mỗi ngày nhịn rồi lại nhịn, không khỏi cảm thấy giới hạn kìm nén của bản thân tăng cao vượt trội, đôi khi nhìn Mộc Nhiên ngỗ nghịch và đám cấp dưới kém cỏi cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Ít ra bọn họ tài năng và thực tế hơn đám lão già ngồi trên ghế lãnh đạo kia.

Việc càng ngày càng nhiều, cô càng ngày càng bận, khó lòng theo sát quản lý nhóc Mộc Nhiên, mà nhóc cũng có nhiều người quen biết hơn, cuộc sống có sinh khí hơn hẳn.

Nhóc con thích Omega hơn là Alpha, thích dân kỹ thuật hơn là quân lính, nhưng cũng không ngần ngại giúp đỡ các binh sĩ Alpha.

Có thể nói là quan hệ với mọi người cực kỳ tốt.

Sau khi Hàn Cố Y xin được Omega hỗ trợ trên Hải Đăng, nhóc dựa vào mị lực bản thân thu nạp bốn Omega trong số đó biến họ thành người tự nguyện chăm sóc nhóc, mỗi ngày đều gọi "anh ơi, chị à,..." Tíu tít không ngừng, khiến người khác hận không thể dâng cả thế gian này đến cho nhóc, bản thân nhóc chỉ việc cơm đến há miệng, áo đến đưa tay, so với khi được Hàn Cố Y đích thân chăm sóc còn sống thoải mái hơn nhiều.

So với đứa trẻ chỉ biết ngồi thu mình một góc ban đầu thì như lột xác biến thành một người khác, bước chuyển mình ngoạn mục này không ai có thể lường trước được, kể cả bản thân nhóc cũng không ngờ.

Có thể nói thứ duy nhất nhóc Mộc Nhiên có biểu hiện không thích chính là Hàn Cố Y. Nhưng cô mang theo một tinh thần không ngại khó không ngừng tiến lên, Mộc Nhiên cũng quen dần với cô, không tỏ ra khó chịu như những lúc đầu nữa.

Nói đúng hơn, là do Hạ Mộc Nhiên cũng đã dần mạnh lên, đã có thể giao tiếp ngắt quãng với nhóc, thuyết phục nhóc dễ tính hơn với Hàn Cố Y.

Trời biết khi anh vừa nhìn thấy cách mà một bản thân khác đã đối xử với Đại tướng quân thế nào khiến anh lạnh gáy ra sao, Hàn Cố Y cũng thật là kiên nhẫn vượt xa dự tính của anh. Nếu là Trương Như Ngọc ngày trước có lẽ đã đánh chết nhóc vô số lần rồi.

Mộc Nhiên mang theo một phần tri thức của Hạ Mộc Nhiên, tham gia tổ nghiêm cứu khắc phục các tổn hại do lệnh tự hủy của trí tuệ nhân tạo. Vì Hạ Mộc Nhiên từng tham gia không ít nghiêm cứu quân sự cơ mật ít người biết, những dữ liệu thuộc về lĩnh vực này một khi bị xoá thì rất khó tìm ra người hiểu rõ, trí nhớ của Hạ Mộc Nhiên truyền lại cho nhóc thì rất chi tiết chính xác, biến bản thân nhóc trở thành một kho báu với những kỹ sư.

Nhóc con thích cảm giác được làm việc với những người chuyên nghiệp, thích được người khác nhìn với ánh mắt trầm trồ tán dương, được công nhận tài năng bởi những người tài giỏi khác. Đây là thứ cảm giác ưu việc mà Hạ Mộc Nhiên hầu như chưa từng nghiêm túc trải qua, trong quá khứ, anh sợ loài người, sợ xã hội, đôi khi sẽ có cảm giác ưu việc và xem thường ai đó, nhưng lời tán dương đối với anh chỉ có tác dụng giúp anh nhận định đúng sai, hiếm khi nào Hạ Mộc Nhiên dựa vào đó để cảm thấy vui sướng.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ