Chương 22

193 15 6
                                    

Hàn Cố Y không nhớ bản thân là ai, từ đâu đến. Cô tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên thảo nguyên bát ngát, mùi cỏ non nhẹ nhàn xâm nhập vào hơi thở, yên vui đến lạ thường.

Phía xa xa có cái cây cao lớn, mọc đầy quả táo đỏ mộng, dưới tán cây có một thiếu niên, cậu ta nom chừng mười hai, mười ba tuổi đang nhìn về phía cô. Hàn Cố Y đi qua đấy, thiếu niên đưa cho cô một quả táo, cô gặm thử một miếng, chua chua ngọt ngọt.

"Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một nhà vật lý học, ông ta ngồi dưới gốc cây, một quả táo rơi xuống trúng đầu ông ta, ông ta tự hỏi tại sao mọi vật lại rơi vào mặt đất? Từ đó mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Cũng có người nói táo không rơi xuống đầu ông ta, nó chỉ rơi xuống bên cạnh ông ta mà thôi, ý tưởng về định luật này cũng không phải do trái táo mà có, mà là ông ta đã nhen nhóm ý nghĩa về nó từ rất lâu về trước rồi."

"Táo thì tôi đã ăn, nhưng cây táo nom như nào?"

"Tôi không biết, tôi thậm chí chưa từng được ăn táo, nhưng cây táo là một cây thân gỗ, tán nó rộng và rậm rạp, có thể có rất nhiều quả ngọt."

"Tại sao ông ta lại ngồi dưới cây táo?"

"Tôi không biết, là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?"

...

Hàn Cố Y chợt khựng lại, ký ức xa xôi bổng hiện về, nhưng cô chẳng có chút ấn tượng nào về nó cả.

Cô chỉ cảm thấy thiếu niên nọ rất đẹp, như là một bản năng, cô cảm thấy người này là thuộc về mình.

Hàn Cố Y nắm cổ tay thiếu niên kéo lên, hưng phấn kéo cậu ta chạy một vòng trên thảo nguyên rộng lớn. Thiếu niên thuận theo cố sức chạy theo cô, tốc độ có phần theo không kịp cơ thể của Hàn Cố Y ở hình thái trưởng thành, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đuổi.

Mồ hôi ướt đẫm tấm áo trắng, Hàn Cố Y cởi áo của thiếu niên, cơ thể hơi gầy lại có một lớp cơ mỏng, nom rất vui mắt, sờ lên còn cảm nhận được độ co giãn đàn hồi và sự mịn mượt của làn da. Cô kéo thiếu niên lại, vùi đầu vào hõm vai cậu ta hít một hơi, là mùi bạc hà nhạt thanh lương.

Mùi này thật quen, cô nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

Thiếu niên tại lúc cô cúi đầu cũng thuận tay xoa đầu cô một chút, Hàn Cố Y ỷ bản thân nhìn có vẻ lớn hơn, vát cậu ta lên vai, một tay đánh mông cậu ta vang bốp bốp, chơi chán mới trả áo cho cậu ta.

Thiếu niên theo Hàn Cố Y đi qua hết thảo nguyên, đến một cánh rừng rậm rạp, lại đi qua hết cánh rừng đến một đồi núi, họ gặp những con sông, gặp những loài thực vật, cũng chứng kiến nhiều loài động vật. Bất kỳ điều gì về môi trường có trong kiến thức của Hạ Mộc Nhiên, chỉ cần anh cảm thấy phù hợp đều sẽ tái hiện trong ảo cảnh. Toàn bộ ảo cảnh được xây dựng bằng năng lượng của anh, cho cô một người bạn đồng hành, mọi hoạt động của cô trong ảo cảnh, dù chỉ là thở, đều có thể hấp thụ năng lượng của ảo cảnh.

Cho đến một lúc nào đấy năng lượng cạn kiệt, ảo cảnh sẽ vỡ nát, Hàn Cố Y sẽ trở về cơ thể của chính mình.

Do sự chênh lệch năng lực, anh không thể chủ động đưa năng lượng vào Hàn Cố Y, nếu cô không kịp chuyển hoá chúng thành năng lượng của bản thân  thì ngược lại cô sẽ bị anh đồng hoá, thôn tính. Chỉ có thể tạo cho cô một môi trường phù hợp để cô tự lấy đi theo khả năng của mình.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ