Chương 31

145 11 3
                                    

Hạ Mộc Nhiên một mình ở lại giữa một làng người già, mỗi ngày đều an tĩnh nuôi mèo.

Anh từ chối lời đề nghị vào ở trong nhà chính có tiện nghi tốt nhất, mang theo mèo trắng vào sống ở một căn nhà bỏ hoang nằm về phía bìa làng, căn nhà đó rất nhỏ, chỉ có một phòng chính vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách, người dân mang đến cho anh một cái bàn và bốn dãy ghế dài đặt giữa phòng, kèm theo ba miếng ván gỗ ghép lại với nhau cạnh tường xem như giường. Bức vách được đắp từ bùn đất  trộn với rơm, cạnh phòng chính là một gian phụ làm bếp và một khu vực được phân ra làm góc chứa đồ, xem như kho.

Điều kiện sống cực kỳ đơn sơ, thậm chí thua hầu hết người Wasen khác, nhưng anh không muốn nhận quá nhiều ân điển từ người dân Wasen lúc này, cho nên bao nhiêu đây đủ khiến anh hài lòng.

Ngôi nhà này nằm cạnh bên một con suối, an tĩnh và đủ tiện nghi cơ bản nhất. Đối với hai người đến từ thời đại sử dụng cơ giáp, cuộc sống trong tộc Wasen lạc hậu như xuyên về thời tiền sử, chỉ có cái ổ mèo là được tự tay anh làm hết sức cẩn trọng, nguyên liệu đơn sơ cũng sẽ cố gắng kỳ công, dùng tre nứa đang thành một cái giỏ chắc chắn, xé nhỏ rơm rạ lót bên dưới giữ ấm, bên trên lót một lớp bông và vải dày, cái tổ này đặt cạnh gối đầu của anh. Có điều chỉ sử dụng được trong thời gian đầu, về sau khi mèo trắng lớn hơn, nằm không vừa nữa, cô dần chuyển ra nằm cùng giường đắp chung chăn với anh. Nhưng may mắn cả hai không có nhu cầu quá cao nên điều kiện có đơn sơ cũng không đến mức không chấp nhận được.

Anh có thể giao tiếp với thần thụ, nhưng lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người Wasen. Năng lực học tập của anh không phải kém, nhưng mèo trắng tựa hồ không thích việc anh qua lại với người khác, thế là thôi.

Biến thành một con thú non đã là đả kích quá lớn cho Hàn Cố Y, anh cũng không muốn điều gì làm cô sầu lo hơn nữa.

Vậy là phần lớn giao tiếp với người ngoài chỉ diễn ra khi đặt biệt cần thiết, các bên chủ yếu cố gắng biểu đạt bằng ký hiệu, hoặc là mèo trắng chịu trách nhiệm nghe hiểu để truyền đạt lại cho anh, nội dung có thể giao tiếp được rất hạn chế, anh không thể tán gẫu với ai, hầu hết thời gian rảnh rỗi đều dành cho mèo nhỏ.

Mèo trắng muốn cùng Hạ Mộc Nhiên mỗi ngày như hình với bóng. Nhưng có lẽ do trong giai đoạn ấu thú, cô ngủ rất nhiều, phần lớn thời gian là ăn rồi ngủ, đặt biệt là sau mỗi lần đến chỗ Thần Thụ nhận chúc phúc sẽ mệt mỏi suốt mấy ngày liền. Mà lúc cô ngủ Hạ Mộc Nhiên sẽ bắt đầu làm việc.

Anh đang cố gắng học các sống tự lập hơn trong cộng đồng người Wasen, dù gì thì anh không thể để một đám người già nua lom khom tới lui cung phụng mãi được.

Vốn là một quân nhân thời đại cơ giáp, những kỷ năng sinh tồn anh có cũng là với máy móc và vũ trụ. Hạ Mộc Nhiên thậm chí còn chưa nghiêm túc học cách sinh tồn trong rừng già bao giờ. Vậy mà bây giờ anh dần học cách săn bắt hái lượm, nấu ăn và dọn dẹp ở một căn nhà xây dựng từ cây gỗ.

Mái nhà còn lợp bằng lá nữa cơ.

Cho một nhúm lá khô vào trong bếp, mồi lửa từ ngọn đèn dầu qua, chờ nó cháy rồi xếp vài que củi nhỏ vào, củi nhỏ cháy lại xếp thêm vài que to.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ