Chương 44

166 7 1
                                    

Ngoài đình nghỉ mát trong khuôn viên xanh của viện nghiêm cứu trực thuộc quân đội trung ương, nhóc con Mộc Nhiên đang nhàn nhã ôm máy tính bảng kiểu cũ xem phim hoạt hình kiểu cũ.

Nuôi thêm đến nay cũng gần ba năm, nhóc vẫn chẳng lớn hơn tẹo nào so với ngày đầu xuyên đến thế giới này, nhưng nhìn đôi mắt nhóc đã hoạt bát sành sỏi hơn nhiều so với điệu bộ lơ mơ năm xưa. Người xung quanh tuy thắc mắc việc nhóc cứ nhỏ mãi, nhưng cũng chỉ đành tiếp tục dành cho nhóc đãi ngộ của một đứa trẻ - không thể cấy quang não - mọi hoạt động dù làm việc hay giải trí đều phải dựa vào thiết bị bên ngoài.

Nhóc có phần bất bình, nhưng phản đối vô hiệu.

Trên danh nghĩa nhóc đang ở dưới quyền giám hộ của Hàn Cố Y, cô không chịu duyệt thì nhóc nháo đến đâu cũng vô dụng.

Như vậy thôi thì cũng đành, khiến nhóc khó chịu nhất là một "bản thân" khác cũng không chịu đứng về phía nhóc. Hạ Mộc Nhiên có năng lực tùy ý kết nối thao túng các thiết bị điện tử, anh có thể tự mô phỏng hoạt động của thiết bị như quang não cho nhóc chơi, nhưng anh không đồng ý.

Chả vì lý do gì cả, vì Hàn Cố Y không đồng ý cho nhóc cấy quang não nên anh cũng không đồng ý mà thôi.

Điều này khiến nhóc Mộc Nhiên cực kỳ không vui, mỗi ngày luôn ném việc cho anh làm càng nhiều càng tốt, xem như là xả giận.

Từ khi Hạ Mộc Nhiên khang phục, ý thức của anh dung nhập vào thức hải cùng nhóc, rời bỏ vật trú tạm là khối đá xanh mà sinh mệnh thụ cho anh.

Hai người là hai ý thức độc lập, tuy dùng chung một cơ thể, nhưng có thể hoạt động tách biệt.

Tỷ như lúc này khi nhóc đang xem phim và giành trọn quyền thao túng cơ thể, anh sẽ ở một góc nhỏ trong không gian tinh thần chạy mô phỏng tính khả thi của các bản thiết kế linh kiện mới, thi thoảng mới giành quyền kiểm soát một cánh tay nhóc ghi kết quả chạy được lên máy tính trên bàn, gửi cho người chung tổ nghiêm cứu rồi lại trả cánh tay đấy cho nhóc.

Sau lệnh tự hủy của trí tuệ nhân tạo, nhiều hệ thống phục vụ cho con người bị thiệt hại nặng, tuy cố gắng phục hồi nhưng không được như xưa, chương trình chạy mô phỏng của anh là phỏng theo máy tính tốt nhất trong thời kỳ còn hưng thịnh, kết quả anh đưa ra, người ngoài nhìn vào chỉ là một đứa nhóc ước lượng tùy ý, nhưng nhanh và chính xác hơn cả hệ thống máy tính hiện thời khoảng năm phần trăm.

Sau một lần nữa e dè sử dụng một cánh tay để ghi chú rồi trả lại, anh hỏi nhóc Mộc Nhiên:

"Này, chúng ta... Đi thăm ngài đại tướng quân có được không?"

Nhóc con không dừng phim, chỉ chia nhỏ màn hình, trượt thanh tiện ích xuống tìm bảng giám sát sức khoẻ của Hàn Cố Y.

"Anh nhìn đi, nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, mức năng lượng tiêu thụ bình thường,... Mọi chuyện đều ổn có cái gì để mà thăm? Cô ta giờ không còn là đại tướng quân nữa rồi, báo chí đều gọi là ngài thủ tướng, luôn rất bận, biết bao người vây quanh, không nhọc anh lo. Mà có đến gặp thì anh cũng trốn đi mất, để tôi lại đối phó cô ta à? Tôi không thích, đang hồi gây cấn, đừng làm phiền."

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ