Chương 35

128 14 2
                                    

Khi Hàn Cố Y đặt chân lên tới lãnh địa tộc Wasen, lứa trẻ đầu tiên Thần Thụ nuôi dưỡng đã sớm chào đời.

Sau khi Tâm Thần Thụ trở lại với cây, Thần Thụ chính thức khôi phục hoạt động, không những nuôi dưỡng Hạ Mộc Nhiên mà cũng đồng thời có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ khác, một số người tộc Wasen còn sống lựa chọn tái sinh, cộng với những thai còn đang trong quá trình bồi dưỡng dang dở khi tộc trưởng trước đó bị bắt đi, bọn họ bị lưu lại trên cây hàng nghìn năm nay, sau khi Thần Thụ hoạt động trở lại thì họ cũng lục đục chào đời.

Toàn bộ tộc Wasen hiện tại chỉ có người già và trẻ nhỏ, các tộc trường mệnh cũng theo đó gửi một ít người của tộc mình sang, gọi là dâng lên nô lệ cho tộc cấp cao, thực chất là để hỗ trợ chăm lo người già trẻ em.

Theo sự trở lại của tộc trưởng, người Wasen cũng trở nên tươi tắn hẳn ra, không còn bài ngoại như trước, họ cũng biết lấy thân già cỗi này khó lòng mà chăm sóc vẹn toàn cho những đứa trẻ sắp sinh ra cho nên không từ chối hảo ý giúp đỡ của các tộc khác.

Chỉ có điều trước khi tộc trưởng chính thức chào đời thì không một ngoại tộc nào được bước vào khu vực Thần Thụ, để tránh bị kẻ gian trộm đi tộc trưởng như Ô Tư Lạp Khắc làm năm xưa.

Những nô lệ được gửi đến thật ra là tộc nhân trưởng thành ưu tú của các tộc, đối với các tộc khác, được phục sự cho người Wasen cũng là một loại vinh dự, người được chọn đi cũng hết sức tự nguyện vui vẻ, cho nên bọn họ làm việc rất đáng tin cậy, trở thành lực lượng lao động chính trong cộng đồng người Wasen lúc này.

Cả khu làng âm u vắng lặng nay bởi vì có thêm trẻ em và dân nhập cư mà sôi động hẳn, cái bản mặt nhăn nheo sần sùi của những lão già Wasen cũng trông như nỡ ra vui vẻ hơn nhiều, đã rất rất lâu rồi nơi này mới có sinh khí đến thế, đến mức Hàn Cố Y suýt chút nữa là không nhận ra.

Khi xưa Hạ Mộc Nhiên còn không chính thức là người tộc Wasen, tộc Wasen thì bài ngoại, Hàn Cố Y cũng không thích thần thụ, chỉ là cả hai không thể rời đi, cho nên được phân cho một cái chòi nhỏ trên mảnh đất ở bìa rừng. Hiện tại Hạ Mộc Nhiên đã là tộc trưởng chính thức, được cung phụng tại nhà chính trung tâm, lại chỉ đang là một đứa trẻ đang độ bế trên tay, nhỏ hơn cả Xôi Nắm.

Hai cô cáo cái bế bé trai nhỏ nhỏ mềm mềm, cố gắng đút sữa nhưng bé không chịu uống.

Bé có thể uống nước đường, nước trái cây, thậm chí là ăn một ít cháo nhuyễn, nhưng chắc chắn là sẽ không uống sữa.

Thần thụ chỉ phụ trách tái sinh, không cung cấp thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chuyện này trước nay luôn do những tộc nhân khác lo liệu, không ai biết nên làm thế nào với một đứa trẻ không chịu uống sữa.

Dù là sữa tươi của đủ loại động vật khác nhau, hay là sữa bột người Moghisai mang đến.

Người Wasen bắt đầu có bệnh thì vái tứ phương, tìm mọi cách để chăm sóc tộc trưởng ghét sữa.

Y thủ người Wasen sau khi kiểm tra nhiều lần xác định tộc trưởng của họ không dị ứng với sữa, từ khi chào đời đến nay trong quá trình nuôi dưỡng cũng không sảy ra vấn đề gì khiến bé phải có ấn tượng xấu với sữa, hình người nhân tộc lại có xu hướng thích sữa như một loại bản năng, nhất là tộc trưởng của họ tiền thân là nhân tộc đoản mệnh - một loài sinh sản tự nhiên và nuôi con bằng sữa - rất khó để một đứa trẻ như thế ghét sữa một cách tự nhiên bẩm sinh.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ