Chương 16

354 14 0
                                    

Khi mà việc hướng dẫn Hàn Cố Y không nhất thiết là phải do Hạ Mộc Nhiên đảm nhiệm nữa, thậm chí người khác còn làm tốt hơn anh, thì Khương Thuật quyết định đưa anh đi làm việc có ích hơn.

Mã Tiểu Lệ nhập học sớm, lúc này niên khoá mới còn chưa khai giảng nên thực tế nàng dành nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm của Hạ Mộc Nhiên để phụ việc, chủ yếu là để gần gũi ân nhân của mình, hơn nữa dưới trướng Hạ Mộc Nhiên có nhiều Omega, là nơi làm nàng cảm thấy thoải mái nhất trong trường.

Mà khi Mã Tiểu Lệ ở, Hàn Cố Y cũng chả muốn tới tìm Hạ Mộc Nhiên nữa, cô gần không còn tìm anh, không còn chung đụng. Hạ Mộc Nhiên vẫn sẽ để tâm đến cô, nhưng không chủ động làm phiền, Hàn Cố Y cũng bắt đầu nghe ngóng về anh từ người khác, nhưng không giao tiếp trực diện.

Chứ như vậy cho đến cái ngày trước khi anh ra đi, một buổi tiệc chia tay được tổ chức ở trường, Hàn Cố Y cũng đến.

Người đến dự tiệc có người mà cô biết, cũng có người mà cô chưa hề nghe đến, cũng có không ít vị tai to mặc lớn, đầy cả một sảnh rộng. Bọn họ chủ yếu là đến tìm nhóm Tư Lão và Khương Thuật tạo mối quan hệ, người thật sự quan tâm Hạ Mộc Nhiên lại không có mấy ai, thậm chí khiến cô hoài nghi những người này có biết buổi tiệc họ đang dự là tổ chức vì điều gì hay không.

Hạ Mộc Nhiên cũng không trình diện trước họ, thậm chí từ đầu chí cuối anh không tham gia buổi tiệc xã giao ngoài mặt này. Anh vẫn ở phòng của mình, tại đây hình thành một cuộc gặp mặt khác với những người bạn thật sự của anh. Hạ Lan An Nhiên mang theo Hàn Cố Y dạo một vòng buổi tiệc lớn rồi lại chui vào buổi tiệc nhỏ.

Hạ Mộc Nhiên không quá thích đám đông, nhưng giữa những người mà anh thân thiết thì cũng không đến mức khó chịu.

Mọi người tụ tập chơi game đánh bài ăn uống ngoài phòng khách, nhân vật chính của buổi tiệc là Hạ Mộc Nhiên lại chui vào trong bếp nấu ăn, Mã Tiểu Lệ cũng đi theo anh nhưng nàng tiểu thư này không biết làm bếp nên chỉ giúp vài việc vặt, chỉ có một mình anh là người sống chuẩn bị thức ăn cùng những người máy sinh hoạt.

Lâu lâu lại có người ghé vào phòng bếp tìm ăn vụn rồi đi ra, phòng bếp thông với bên ngoài, âm thanh vui vẻ náo nhiệt vang trọng khắp nhà. không khí không xa hoa trang trọng như đại sảnh, nhưng xem như vui vẻ ấm cúng.

Hạ Mộc Nhiên biết nấu nướng đã từ lâu.

Hà Cẩn Thường những ngày đầu được mang ra khỏi phòng thí nghiệm vẫn chưa thích nghi được với thế giới mới, Tư Lão giữ anh lại bên người, cho anh học những kỷ năng sinh hoạt của người thường, cho anh học cách người ta tương tác với nhau, cho anh học cách một người bình thường sống trong xã hội.

Lúc đó anh như con chim non chập chững tập bay, vươn ra khỏi hốc cây nhỏ rồi choáng ngợp trước đất trời bao la. Chỉ là vốn dĩ cái hốc cây mà anh nở ra lớn lên lại không phải tổ ấm an toàn gì, dù thế giới ngoài kia có gian khó cách mấy anh cũng chỉ biết cố gắng, vì anh không có nhà để về.

Là Tư Lão đã cho anh một ngôi nhà.

Dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của Tư Lão, tuy anh không thể biến thành một người bình thường, nhưng ít ra anh đã có thể hiểu được một người thường sẽ sống thế nào.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ