Chương 27

145 8 2
                                    

//Tác giả tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với cái truyện này, những gì bạn đọc được là đang viết về một thế giới song song nào đấy, không phải thế giới của chúng ta, mọi sự giống nhau đều là trùng hợp hết//

Khi Hàn Cố Y mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo xuất hiện một người.... Có đôi tai chó trên đầu.

Người đó trông như đứa trẻ loài người tầm mười - mười hai tuổi gì đấy, đang tò mò quan sát Hàn Cố Y. Thấy cô tỉnh, nó hoảng sợ bỏ chạy, miệng gọi lớn thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu.

"Papíre...."

Hàn Cố Y: "..."

Một người phụ nữ cũng có đôi tai chó xanh xanh trên đầu bước vào, nhìn qua Hàn Cố Y, vạch mí mắt của cô lên quan sát, còn bắt mạch cổ tay. Hàn Cố Y ở không gian xa lạ tuy đề phòng bài xích người lạ, nhưng cô vẫn cố nén không hất văng người phụ nữ kia ra, vì bụng của bà ta đã nhô lên to thấy rõ - hiếm hoi lắm cô mới tận mắt thấy người có thai, dù rằng cô không chắc lắm những người trước mặt cô thật sự là loài người.

Người phụ nữ đó mở miệng:

"Eruetha? Metalvaluh? Uti tammue therê umah."

Hàn Cố Y: ....

"Bà nói cái gì cơ?"

Người phụ nữ: "..."

Cuối cùng hai bên cũng nhận ra vấn đề ngôn ngữ bất đồng. Người phụ nữ mang đến một cái máy dạng hộp màu đen, nom như một loại máy móc truyền âm thô sơ, mở từng đoạn âm thanh khác nhau. Dựa vào nhịp điệu và các hệ âm, cô nhận ra chúng là những ngôn ngữ khác nhau, nhưng cô không biết bất kỳ ngôn ngữ nào ở đấy.

Sắc mặt người phụ nữ kia dần trở nên nghiêm nghị, bà nhận ra cô không phải người trong xã hội của họ.

Bà ta để Hàn Cố Y lại một mình, bản thân cũng rời đi, lúc này cô mới có thời gian rảnh để quan sát xung quanh.

Nơi cô nằm là một căn phòng sơn màu vàng nhạt, vật dụng không có nhiều, phòng không quá to, góc bên kia còn có thêm một giường nữa, cạnh mỗi giường một cái bàn con con để vài cái lọ không rõ đang đựng gì.

Nom như một dạng phòng ở đồng bộ, tập thể nhưng lại không phải chen chúc nhiều, giường cùng phòng của cô còn trống. Cô nghĩ đây có thể là một bệnh viện.

Khung cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài, bên ngoài là một gốc cây to lá tím sẫm, hồ nước có chút màu xanh lục, nhưng vẫn đủ trong để nhìn đến tận đáy hồ.

Thập kỳ không rõ tung tích nhưng cô cũng không vội, bản thân còn sống đã là may mắn.

Cô sờ tay lên thành giường cảm thấy chất kim loại không quá xa lạ, nhưng khi chạm tay lên tường thì lại có một chút cảm giác mềm dẻo đàn hồi.

Xem ra vật liệu xây dựng có chút khác biệt.

Hàn Cố Y biết tại khu vực mà cô bị hút vào điểm dị thường không hề có người, hay bất kỳ nền văn minh nào ở lân cận. Chỉ có thể là cô bị dịch chuyển sang thế giới song song nào đấy, hoặc thực hiện bước nhảy không gian đến một nơi chưa từng biết, rồi vô tình đến phải nơi có sự sống mà thôi.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ