chương 5

787 22 7
                                    

Hàn Cố Y chỉ nhả ngón tay của anh ra để nói một câu đó, sau đó lại có ý muốn ngậm lại ngón tay của anh vào miệng, nhưng Hạ Mộc Nhiên lại nhanh hơn một bước rút tay về, nở một nụ cười hiền lành.

"Hay là chúng ta về phòng trước đi?"

Yêu cầu của Hàn Cố Y anh sẽ không trốn, nhưng dù sao anh cũng không muốn cô hành sự ở ngay trước mặt K17, dù sao anh cũng xem k17 như anh em ruột thịt chứ không phải một cỗ máy vô tri, hơn nữa k17 lại còn có trí tuệ và tư duy riêng. Trong phòng anh cũng có camera, k17 lại có quyền chi phối những thiết bị khác trong nhà, chỉ cần muốn, k17 dù ở ngoài vẫn có thể thông qua các hình thức nhìn thấy tình hình trong phòng anh, nhưng chung quy về phòng vẫn đỡ ngượng nghịu hơn một chút, Hàn Cố Y mới đến, anh vẫn là có chút chưa quen.

Hạ Mộc Nhiên dẫn đầu về phòng trước, Hàn Cố Y cắn hụt ngón tay anh có chút xíu mất hứng đi theo phía sau, dù cho trước khi ăn cơm đã tắm qua, anh vẫn là lách mình chui luôn vào phòng tắm đóng cửa lại bỏ Hàn Cố Y bên ngoài. Nhưng Hàn Cố Y được cấp quyền hạn chi phối quá cao trong căn nhà, khoá điện tử ở cửa phòng tắm không cản được cô.

Hàn Cố Y dễ dàng theo vào ngay sau anh, Hạ Mộc Nhiên cũng không tỏ vẻ hoảng, anh thật sự không định trốn, chỉ là muốn tranh thủ vài giây thở hai hơi bình tĩnh lại, đối mặt với bản thu nhỏ của đại tướng quân anh vẫn có chút không bình tĩnh nổi, lo sợ, rồi lại không nhịn được thân cận yêu thương. Anh biết bản thân suy nghĩ như vậy là có vấn đề, kiếp trước và kiếp này rõ là hai con người khác nhau, đem họ chồng chéo lên nhau vừa là không tôn trọng đại tướng quân vừa là bất công cho Hàn Cố Y, nhưng lại hoàn toàn không nhịn được, Hàn Cố Y thật sự giống đại tướng quân, Trương Như Ngọc trước đây không có chuyện gì cũng có thói quen cắn anh như thế, không phải cắn mạnh bạo đến mức để lại dấu răng rướm máu thì cũng nhẹ lơ đễnh nhai nhai ngón tay anh, ngoại trừ một lần làm ngón út của anh bị nứt xương thì những lần khác vẫn ôn nhu như cô vừa làm.

Hạ Mộc Nhiên nhìn Hàn Cố Y tường bước áp sát, đem toàn bộ ngổn ngang áp xuống đấy lòng, ngoài mặt vẫn rất tự nhiên nhoẻn miệng cười với cô, trong mắt Hàn Cố Y điều này không khác gì khiêu khích trắng trợn, rõ ràng đã đồng ý lại còn tránh tránh né né, tránh tránh né né rồi lại còn cười cợt mời chào. Ai nói anh ta lãnh cảm ? Biết rõ cô là S còn chọc cô như vậy, rõ ràng là một kẻ thiếu đòn, thiếu thao.

Hàn Cố Y xoay người anh lại đè vào tường, từ phía sau tóm lấy cổ áo anh, cút áo cũng không mở đã muốn dùng bạo lực xé xuống, chiếc áo mỏng chịu không nổi ngược đãi, dùng sức hai ba cái liền bị Hàn Cố Y xé hết xuống, để lộ một khoảng lưng trắng noãn. Lần trước chỉ trói anh nằm ngửa trên giường, toàn bộ vết tích đều nằm ở mặt trước cơ thể, qua vài ngày vẫn còn vài dấu vết nặng chưa tan, nhưng sau lưng thì lại hoàn toàn lành lặng, đúng là thiếu sót.

Hàn Cố Y liếm môi, mạnh mẽ vỗ lên vai anh một cái liền để lại dấu tay hồng hồng, Hạ Mộc Nhiên chống tay áp người lên tường, giờ phút này đặc biệt im lặng ngoan ngoãn.

Trang phục còn lại rất nhanh đều bị xử lý, Hàn Cố Y chỉnh nhiệt độ nước lên cao, một tay cầm vòi nước xịt từ trên xuống dưới tắm cả người anh, còn thật sự dùng xà phòng cọ rửa nghiêm túc, Hạ Mộc Nhiên như con rối gỗ im lặng, kêu làm gì thì làm đó, bảo xoay người thì xoay người, bảo nhất tay thì nhất tay, không hề hé môi nói nữa chữ, cảm nhận được ánh mắt cô chăm chú nhìn mình thì sẽ nhoẻn miệng cười với cô một cái, giống như Hàn Cố Y chỉ đang làm sạch một món đồ dùng đơn thuần, chỉ là món đồ này tuy chưa bị bỏng nhưng cũng bị nước nóng xối đến đỏ hết cả người.

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ  - CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ