Chương 4: Bữa Tiệc [Hạ]

468 32 4
                                    

"Xin lỗi, chiếc vòng tay này, là của chị sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mang một chút quen thuộc len lỏi vào tai của Rein. Vị công chúa ngẩng đầu lên nhìn, đối diện cô ấy, là bóng hình quen thuộc từ thủa ấu thơi.

Mái tóc dài màu hồng được uống xoăn, buộc thành hai bên, đôi mắt to tròn màu hồng ngọc cùng với nước da trắng hồng. Cô bé trước mặt Rein mặc một bộ váy màu hồng nhạt, được che giấu bởi chiếc áo choàng dài màu trắng bên ngoài, chỉ để lộ vạt váy có viền ren xếp ly. Ở phần nơ xanh nhạt cố định áo choàng là một viên bảo thạch lớn chạm khắc thành hình hoa hồng màu lam ở trên và chuyển màu thành hồng xuống phía dưới. Rein để ý rằng, cô bé này có đeo vương miện, vậy chắc hẳn là công chúa của Vương Quốc nào tới dự rồi nhỉ? Chỉ là... ngũ quan này, tại sao lại giống em ấy tới vậy?

"Ừm, nó là của chị, cảm ơn em nhé, chị đã cuống cuồng lên khi biết nó bị mất đấy"

Rein đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy của mình, mỉm cười nhận lấy vòng tay từ cô bé đối diện.

"Uể? Cậu là /Á đau! Pumooo!"

Pumo có vẻ cũng đã nhận ra, Rein nhanh chí huých cho Pumo một cái, khuôn mặt mỉm cười vô tội.

"Chị tên là Rein, Công Chúa của Vương Quốc Ánh Dương, em là?"

"Em là Michaela, Công Chúa của Vương Quốc Giai Điệu, mong chị có một bữa tiệc vui vẻ trong hôm nay, cảm ơn vì đã mời em tới"

Michaela không quên nghi lễ chào hỏi của một công chúa trong tình huống này, dù sao thì đây cũng là đất nhà người ta mà, mình phải lịch sự, đúng hơm?

"Cảm ơn em rất nhiều, chị mong là em sẽ tận hưởng buổi tiệc này"

"Rein, cậu nên đi thôi, chúng ta phải tới Đại Sảnh gấp để chuẩn bị, Hoàng Tử Bright đang đợi cậu đấy, pumo"

"A, chị, chị phải đi trước nhé, tý gặp lại nhé Michaela"

"Pái pai, lát nữa gặp, chị Rein"

Michaela mỉm cười vẫy tay nhìn Rein và Pumo co giò lên chạy, sau khi đi khuất, Michaela nhìn qua Wisteria.

"Này Wis...."

"Sao?"

"Chúng ta... lạc đường rồi phải không?"

"Ừ... rõ ràng là thế rồi"

Tâm trạng của hai người lại trùng xuống, không còn cách nào khác, Michaela phải mở cầu pha lê ra cầu cứu Mikael tới đón. Mikael, tâm trạng phức tạp nhìn em gái qua quả cầu.

Tại Đại Sảnh của Hoàng Cung Ánh Dương, con rể tương lai của họ, Bright đã chờ sẵn ở trước cửa, coi bộ Hôn Thê của anh tới muộn rồi.

"Bright-sama"

Thấy Rein và Pumo hớt hải chạy tới, Bright nhanh chóng đi tới và đỡ lấy cô, rút khăn tay thấm mồ hôi ở chán.

"Rein,em làm gì mà chạy hớt hải như vậy? Nhỡ ngã thì sao? "

"Em không sao mà, chẳng qua, Shade đâu rồi anh?"

"Cậu ấy ở bên kia, Pumo, cậu có thể chạy qua gọi Shade không?"

"Cứ tin ở tôi, pumo"

Chỉ một lúc sau, Shade đã bước tới. Đã hai năm kể từ sự mất tích của vị hôn thê. Shade đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng vẻ cao ráo, tuấn mỹ như ngọc, mang vẻ lạnh nhạt pha chút u buồn. Bright cũng vậy, cậu ấy cũng truởng thành hơn, nhìn vào Bright liền cảm giác một hơi thở thanh xuân vậy. Hai vị Hoàng Tử có nhan sắc khác nhau nhưng đứng cạnh nhau lại giúp cho người còn lại toả sáng đến lạ.

"Shade, em... em vừa gặp một cô bé rất giống Fine"

Không chỉ Shade, mà cả Bright đều ngạc nhiên trước câu nói này của Rein. Shade lên tiếng.

"Em nói gì cơ? Em chắc về điều này chứ Rein?"

"Chắc mà, cô bé đó thật sự rất giống Fine hồi nhỏ"

"Hiện giờ cô bé ấy đâu rồi?"

Bright lên tiếng, trọng tâm là cô bé ấy đâu rồi, chỉ cần cô bé ấy vẫn ở đây, mọi chuyện nhanh hay chậm rồi sẽ cũng sáng tỏ. Nhưng nếu cô bé ấy chạy mất rồi, thì cũng công cốc.

"Em ấy sẽ tới đây nhanh thôi, vì em ấy là khách mời mà"

[Fine] Khi Ước Vọng Ngân Hà Rơi XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ