Guinevere và Lancelot POV
Ta chỉ là một thiếu niên mới 18 tuổi đầu. Chập chững bước ra khỏi sự bao bọc của cha mẹ thì gặp được nàng.
Ngươi có nghe gì về thiếu nữ say ngủ trong tòa tháp hoa hồng chưa?
Người dân bàn tán xôn xao về một cô Công Chúa đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp tại một tòa tháp được bao quanh bởi hoa hồng trong nơi sâu thẳm của khu rừng.
Chàng thiếu niên tuấn mỹ tựa trời xanh ấy do hay nghe thấy lời đồn đó. Vì vậy mà chàng cảm thấy tò mò về sự bí ẩn này.
Mới bước ra khỏi vòng tay cha mẹ,sự hiếu kỳ nổi dậy trong Lancelot. Ta băng qua biên giới sang Vương Quốc bên cạnh tràn đầy lạnh lẽo. Vượt qua mọi chông gai để tới được tòa tháp hoa hồng.
Trong đêm tối ánh trăng mờ mờ ảo ảo như muốn nuốt lấy cái bóng dưới chân ta. Tay cầm nến,Lancelot tiến vào trong tòa tháp,những bông hoa hồng mở đường cho ta tiến về nơi đỉnh tháp.
「Tại nơi đấy chúng ta gặp nhau」
Tại nơi đấy,một thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng trà nằm trong một cỗ quan tài thủy tinh được bao bọc bởi tường vi Julia. Lancelot khẽ cúi mình đặt một nụ hôn lên trán vị công chúa. Nàng..từ từ tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
「Tội ác thứ bảy: Lý do ta yên nghỉ trong vòng tay của những đóa hồng dại là?」
[Ta không thể nhớ được]
[Đừng lo,Briar Rose,chúng ta sẽ đi tìm ký ức của nàng]
[Vâng]
Tuy lạ lẫm nhưng vì đã cảm nhận được trái tim cô độc của đối phương nên họ đã mở lòng với nhau.
Khi ta tỉnh dậy,ta đã gặp chàng ấy. Ta không nhớ mình là ai,nên chàng ấy đã đặt cho ta một cái tên
「Briar Rose,hay còn gọi là hoa hồng dại」
Chàng ấy nói sẽ đưa ta đi tìm ký ức,chỉ là ta không thể nhớ nổi mình là ai. Nhưng tiếng nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí ta.
[ Mừng em về nhà]
Những ngày hạnh phúc dần trôi,cùng với nó là hai trái tim không biết đã đồng điệu từ bao giờ.
Một tình yêu thầm kín đã được sinh ra
Nhưng mỗi khi Briar Rose nhắm mắt lại,nàng lại nghe thấy giọng nói ấm áp đấy. Những hình ảnh mờ ảo và những cảm xúc mông lung không nhớ ra lại xoay vần.
[Đó là ký ức sao?]
Dưới ánh tà dương,một giọng nói dịu dàng vang lên trong ký ức.
[Cùng về nhà nào]
Ánh sáng nhạt nhòa ấy khẽ bao trùm lên trái tim đang thổn thức của ta.
Ta và Briar Rose đã chỉ dạy nhau rất nhiều,quãng thời gian ấy chúng ta đều rất vui vẻ và hạnh phúc.Và....
nàng ấy là một hồn ma...Người thiếu nữ tựa ánh dương ấy đã biến mất.
「Mọi chuyện đã kết thúc rồi」
Cảm giác mất mát trong ta bừng tỉnh.
「Ta phải trở lại nơi bắt đầu rồi,Lancelot」
Ở phía bên kia,chàng thiếu niên vẫn đang ở đấy.
「Dù sao đi nữa,xin hãy vì ta mà mỉm cười nhé」
Hình bóng đơn côi của ta đứng giữa cơn mưa dài
「Nhất định chị ấy sẽ vui lắm nhỉ?」
「Ừ,chắc chắn là thế rồi」
Thiếu nữ thơ ngây mỉm cười khiến thiếu niên đau lòng
「Những nỗi phiền muộn của ta giờ tất cả đã rõ ràng」
Và ta cũng sẽ mỉm cười vì nàng
Hai trái tim gắn kết hướng về nhau..
「Vì nàng là người mà ta yêu nhất」
「Vì chàng là người mà ta yêu nhất」
【Đó là cổ tích về Công Chúa Tường Vy và Kỵ Sĩ của Nàng】
【Ta và linh hồn của ta nguyện thề trung thành với nàng】
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fine] Khi Ước Vọng Ngân Hà Rơi Xuống
RomanceNếu tình yêu đối với em xuất hiện lỗ đen, tôi cũng không cách nào bay lượn trong sự trữ tình hoàn mỹ, Nếu em bán linh hồn mình cho ác quỷ, trước ngực tôi cũng sẽ cắm một con dao. Chúng ta ôm nhau, chúng ta tồn tại, trừ điều đó ra, không còn sự tồn t...