Tại không gian u tối vô tận ấy, thêm một ngày nữa Fine ngồi nhìn vào hư không. Lại lần nữa tự hỏi rằng mình đã ở đây bao lâu rồi?
"Chị định cứ ngồi như vậy đến khi chị trút hơi thở cuối cùng sao?"
Giật mình, Fine ngẩng đầu lên, cô biết chỉ có Ciel mới có thể bước vào nơi này, nhưng giọng nói đó không phải của Ciel. Trước mặt cô bây giờ là một thiếu niên có vóc dáng tầm khoảng 15 tuổi. Mái tóc bồng bềnh màu tím, đôi mắt màu hồng đỏ cùng với nụ cười nhẹ. Thiếu niên này mặc đồ khá là đơn giản, một chiếc áo choàng rộng màu trắng được thêu hoa văn mặt trăng từ chỉ vàng ở phần vạt áo, có thể nhìn thấy lấp ló sau chiếc áo choàng ấy mà áo sơ mi đen, một chiếc áo sơ mi đen được thêu hoạ tiết nhật nguyệt tinh xảo làm từ chỉ vàng. Quần tây đến đầu gối màu trắng, với dài đến gần đầu gối màu đen, đôi giày màu đen đồng điệu. Huy hiệu bên trái của thiếu niên này là huy hiệu hình mặt trời được làm từ đá quý màu tím, nổi bật trên nền trắng của chiếc áo choàng. Tai trái của thiếu niên đeo khuyên tai, là khuyên tai hình mặt trăng khuyết được gia công từ một loại đá quý màu đỏ. Chiếc kính tròn màu vàng được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết, dây đeo luồn ra đằng sau , giọng kính đều là một màu vàng như ánh nhật quang.
Thiếu niên này... mang cho cô cảm giác thật quen thuộc.
"Em là..."
"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là Fine, chị tính ở đây bao lâu nữa? Anh ấy, vẫn đang chờ chị, mọi người, vẫn đang chờ chị "
"Nhưng,chị không thể thoát ra khỏi đây được... chị phải làm sao đây...? "
Thiếu niên khuôn mặt hiện lên tia đau buồn, chậm rãi bước tới, đưa tay lên ôm lấy bờ vai người con gái đang ngồi đấy, chậm rãi vỗ về.
" Tôi không thể giúp chị được, vì chỉ có chính chị mới có thể kéo chị ra khỏi chiếc lồng giam này, tôi xin lỗi"
"Vậy... em tới đây để chỉ đường cho chị ư?"
"Không, tôi tới đây chỉ để muốn nói với chị rằng, nếu chị không mau trở lại, cô ấy sẽ là người nắm quyền chủ động, cô ấy sẽ trở thành chị"
"Cô ấy trở thành chị? Ai chứ?"
"Đó có thể gọi là chị, nhưng không phải là chị, như/tránh xa cô ấy ra!"
Một tia sáng xoẹt qua vai thiếu niên, thiếu niên ngạc nhiên quay đầu lại, quả thực là cậu đoán không sai. Khi cậu đặt chân vào "cái lồng" này thì hắn ta cảm nhận được và sẽ nhanh chóng tới thôi.
"Ciel!"
"Không sao chứ?"
Thiếu niên lùi ra xa, Ciel nhanh chân bước tới gần Fine. Bộ dạng thập phần lo lắng, còn liếc thiếu niên kia một cái nữa.
"Không sao, mình ổn mà"
"Ổn là được, còn Ngươi, làm sao mà ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?"
Thiếu niên kia mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ. Nụ cười ấy dù đẹp đẽ nhưng cả Ciel và Fine đều biết, trong đáy mắt của cậu ta không có một chút ý cười nào cả. Thật lạnh sống lưng.
"Ta chỉ là dạo chơi trong dòng thời gian thì vô tình lạc tới đấy thôi mà, cơ mà, quả thực có người không chào đón ta rồi."
"Ngươi không nên ở đây, và ngươi không nên xuất hiện trước mặt em ấy"
"Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi cứ để cô ấy ở đây như vậy, vậy thì lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, Ciel"
Thiếu niên quay người đi, lại ngoái đầu lại nhìn về phía Fine rồi mới rời đi.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, cô gái"
Một lỗ hổng màu trắng mở ra, thiếu niên chậm rãi bước vào rồi biến mất. Trước khi biến mất, còn có thể thấy thoáng qua nụ cười của cậu ấy.
Fine ngồi dậy, tay kéo áo khoác của Ciel.
"Ciel, cậu ta là ai vậy?"
"Tôi không biết tên thật của cậu ta,nhưng mọi người đều biết đến cậu ta với cái tên là Shadow"
"Shadow?"
"Ừ, cậu ta là kẻ du hành vũ thời không, tôi cũng không rõ cậu ta là kẻ tới từ thời không nào, nhưng nghe nói đồng đội còn lại của cậu ta được gọi là Shine"
"Shine... và Shadow sao.... nghe hợp nhau ghê, chỉ là..."
Chỉ là màu tóc ấy, ánh mắt ấy khiến cho cô có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Tại Thời Không Loạn Lưu.
"Này, Shine, anh về rồi"
"Ồ? Tên nhóc chết tiệt như anh cũng biết mò về sao?"
Trước mặt Shadow là thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng đỏ được cột hai bên. Đôi mắt ánh tím tựa viên bảo thạch đẹp đẽ đến kỳ lạ. Mặc chiếc đầm đen gothic lolita cùng thiết kế với Shadow là hoa văn mặt trăng và mặt trời, khuyên tai phải hình mặt trời được xử lý và gia công bằng một loại đá quý như chiếc cài áo của Shadow, bù lại, chiếc cài áo của Shine là hình mặt trăng được trạm khắc cùng loại đá quý với khuyên tai của Shadow. Ngược lại với nụ cười có phần thờ ơ nhưng toả nắng của Shadow, Shine lại có một khuôn mặt bình thản,đại loại như kiểu nhìn vào sẽ nghĩ là có phần lạnh nhạt, mỹ nữ an tĩnh. Đúng vậy, họ chính là một cặp song sinh, nếu Shadow là ánh dương chói loà, rực rỡ thì Shine lại là vầng nguyệt quang lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng mỹ lệ.
"Anh chỉ đi chơi xíu thôi mà"
"Rồi anh để em ở đây dọn dẹp mớ hỗn độn này sao? Tốt quá nhỉ Shadow?!"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, được chưa?"
"Này, xin lỗi thì xin lỗi nhé, thêm chữ" được chưa " vào là có đổ máu đấy"
"Hahaha, được được!"
"Sao rồi? Anh thấy được gì?"
"Một mớ hỗn độn, nghĩ mà nản"
"Rồi sắp chết chưa?"
"Chưa, chỉ là sắp tiền đình thôi, dù sao thì anh không muốn công sức của chúng ta tới đây để đem đi cho cá ăn đâu"
"Em hiểu mà"
"Lịch sử của chúng ta có một lần nữa lặp lại hay không, chính là do chúng ta lựa chọn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fine] Khi Ước Vọng Ngân Hà Rơi Xuống
RomanceNếu tình yêu đối với em xuất hiện lỗ đen, tôi cũng không cách nào bay lượn trong sự trữ tình hoàn mỹ, Nếu em bán linh hồn mình cho ác quỷ, trước ngực tôi cũng sẽ cắm một con dao. Chúng ta ôm nhau, chúng ta tồn tại, trừ điều đó ra, không còn sự tồn t...