Chương 3: Tương Kiến

495 32 3
                                    

Tại Vương Quốc Ánh Dương, vẫn là hoàng cung chói loà như vậy, vẫn rực sáng ánh hào quang ấm áp, chỉ là, thiếu vắng đi bóng hình vị công chúa màu hồng ngày nào, chỉ còn lại một màu xanh ảm đạm cô đơn thiếu vắng một nửa của mình.

"Anh, nơi này.... chói quá"

Michaela nhíu mày, hơi núp sau Mikael, có vẻ như cô bé không hề thích ánh nắng chói lọi của Vương Quốc Ánh Dương một xíu nào.

"Công chúa, tôi cũng thấy chói...."

Linh vật quen thuộc với hình dáng con mèo màu trắng, mang đôi cánh bướm màu xanh hay đi theo Mikael cũng chui ra khỏi không gian bên trong chiếc khuyên tai đính đá ma thuật của Mikael.

"Chúng ta cùng thấy chói ha, Wisteria?"

Michaela ôm Wisteria vào lòng, cả hai cùng núp sau Mikael. Mikael mỉm cười nhẹ, tay xoa đầu Michaela, anh nhìn về Vương Quốc Ánh Dương từ cửa sổ của khinh khí cầu.

"Ừm... có chút chói, không hổ là Vương Quốc Ánh Dương."

"Chủ Nhân, lát nữa chúng ta phải làm gì?"

Wisteria nhìn Mikael bằng đôi mắt màu hồng ngọc tròn xoe như đá quý.

"Lát nữa chúng ta sẽ tới Đại Sảnh để chào hỏi Đức Vua và Hoàng Hậu, nhưng Michaela, em và Wisteria có thể đi tham quan xung quanh trong lúc chờ"

"Eh? Em có thể đi chơi trong lúc anh làm việc sao?"

"Tất nhiên là được, dù sao em ở đấy.... thì chắc chỉ có phá thôi"

"Yay! Quả là anh trai em!"

Michaela mỉm cười rạng rỡ nhảy vào lòng Mikael mà không nhớ rằng... cô bé đang ôm Wisteria. Ôi, Wisteria tội nghiệp bị chèn ép giữa hai anh em.

"Nhưng nhớ là đi cùng Wisteria mọi nơi nhé, dù sao đây không phải là Tinh Cầu của chúng ta, em đem theo nó, chắc chắn sẽ an toàn hơn là ở một mình"

"Vâng ~"

Một lúc sau, cuối cùng đã cập bến tới Hoàng Cung Ánh Dương. Michaela vẫy tay với Mikael rồi cùng Wisteria rời đi, có vẻ cô bé muốn thăm thú từng nơi một.

"Công chúa Rein, cậu không nên đi nhanh như vậy đâu, pumo"

"Nhưng Pumo, hôm nay là sinh nhật của chúng tớ, tớ chắc là em ấy sẽ về mà"

Thiếu nữ xinh xắn với mái tóc ngắn đến nửa lưng màu lam, cùng với đôi mắt màu đồng màu như một viên đá quý. Thiếu nữ này là Rein, Đại Công Chúa của Vương Quốc Ánh Dương, một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Rein ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, nhã nhạc của một vị công chúa. Hôm nay cô nàng không cột tóc mà lại thả tóc, mái tóc dài cô từng yêu thích ấy, cũng chính là do cô một tay cắt đi sau sự kiện thương tâm về vị công chúa còn lại. Đỉnh đầu đội chiếc Vương Miện quen thuộc dành cho công chúa của Vương Quốc Ánh Dương. Trang phục ngày hôm nay lựa chọn tông chủ đạo là trắng, đính thêm những bông hoa hồng màu lam. Rất thanh lịch và khí chất đấy nha.

Công chúa Rein, suốt ngần ấy năm vẫn mong gặp lại được một nửa của mình, Công chúa Fine. Hằng năm, cô đều cầu nguyện rằng cô sẽ gặp lại em ấy, năm nào, có một cảm giác mãnh liệt dâng trào khiến cô tin chắc rằng cô sẽ gặp lại Fine.

Đôi chân đeo giày cao gót, váy thì dài mà tay thì nắm lấy vạt váy, chân thì chạy nhanh thoăn thắt. Không hổ là công chúa nhưng chẳng giống công chúa tý nào. Coi kìa, Pumo nhà chúng ta đuổi theo hết cả hơi rồi.

"Rein à... cậu.. hộc... không định quay về.. hộc.. đại sảnh à? Pumo... ớ ớ, tôi cảm giác mình sắp lăn quay rồi.. pumo"

Pumo thân hình chao đảo trên không trung, xung quanh cậu giờ toàn là sao và sao mà thôi.

"Không được, tớ phải tới Vườn hái một ít hoa Fine thích mới được!"

"Pumo~ớ, chóng mặt quá"

Khu vườn quen thuộc của hai chị em, giờ chỉ còn một mình lẻ bóng. Rein tất nhiên là không khỏi buồn rồi, cô buồn lắm chứ. Lễ đính hôn của cô và Hoàng Tử Bright, người chăm chú chuẩn bị tất bật từ hôm trước là Fine, người khiến cho cô ngạc nhiên đến phút cuối cùng cũng là Fine. Vậy mà đến lượt Fine thì sao? Cô chẳng thể làm như Fine, vậy mà còn để em gái bị bắt trong đúng lễ đính hôn nữa... cô vô dụng quá mà...

Lúi húi một lúc cuối cùng cũng hái xong hoa. Chuẩn bị quay về, Pumo ngạc nhiên chỉ về phía cổ tay của Rein

"Rein, vòng tay của cậu đâu?"

"Eh? Không thể nào? Rơi mất rồi sao!?"

Quả thực nó đã rơi mất, chắc hẳn là rơi trong lúc hái hoa chăng? Tại sao chứ? Đến cả kỷ vật của hai chị em cô cũng làm rơi được sao....

"Xin lỗi, chiếc vòng tay này, là của chị sao?"

[Fine] Khi Ước Vọng Ngân Hà Rơi XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ