"..... Không, em không phải cô ấy đâu"
Michaela mỉm cười nhẹ, đôi đồng tử màu hồng ngọc không có một chút lay động. Shade khựng lại, bày ra vẻ mặt thập phần đau khổ."Vậy sao? Anh xin lỗi..."
"Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy chứ~ Anh là Hoàng Tử của Vương Quốc Nguyệt Quang đúng chứ?"
"Ừm, Anh là Shade, hân hạnh được gặp em"
"Em là Michaela, Công Chúa của Vương Quốc Giai Điệu, rất vui được gặp anh"
Một người đưa tay, một người nắm lấy. Khung cảnh bây giờ lại khiến cảm xúc của Shade càng ngày càng bừng lên. Trong đầu anh không ngừng lặp lại những hồi ức của anh và Fine, người con gái anh yêu rất nhiều. Fine, anh chắc rằng sẽ tìm lại ký ức của em.
"Nào nào, các vị đang thưởng thức bữa tiệc vui vẻ quá nhỉ~?"
Tiếng châm biếm cất lên, đứng giữa đại sảng ấy, vẫn là mỹ nữ nóng bỏng hai năm trước với mái tóc dài màu tím nhạt bồng bềnh như sóng nước. Chiếc đầm đen bó sát,đôi mắt màu lục toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Nụ cười châm biếm, tay đung đưa ly rượu vang đỏ, nhìn về phía Đức Vua và Hoàng Hậu.
"Ngươi?!"
Đức Vua vừa tức giận, vừa ngạc nhiên đứng dậy. Tất nhiên rồi, khuôn mặt này, kiểu châm biếm này đương nhiên là nhớ rồi, làm sao mà Đức Vua và Hoàng Hậu quên được, kẻ bắt cóc con gái yêu quý của họ là ả ta mà.
"Đây đây ta đây, ngươi không cần phải vui tới mức đứng dậy như vậy đâu,thay vào đó, sao không lo cho người vợ yêu dấu đang bị bệnh ở bên cạnh nhỉ ~?"
Quả thực sau tiệc đính hôn hai năm về trước, Hoàng Hậu vì quá đau lòng nên đã lâm bệnh, tuy bệnh tình không nặng nhưng cũng chẳng thuyên giảm tý nào.
"Ngươi lại tới đây làm gì?"
"À~ Ta tới đây vì thất hiếu kỳ thôi ~"
"Hiếu kỳ? Ngươi bắt cóc con gái của ta rồi, lại còn hiếu kỳ về việc gì chứ?!"
Ánh mắt Hoàng Hậu thập phần tức giận, nàng chưa lớn tiếng bao giờ, nhưng thật sự bây giờ thì nàng không chịu được nữa. Có tuyên chiến cũng phải tìm lại con gái.
"Aha~ vẫn còn nhớ mình còn một cô con gái đang mất tích sao? Nhìn kiểu trang hoàng sinh nhật năm nay ta tưởng các ngươi hoàn toàn quên bé con kia rồi chứ?"
"Đừng có đùa, ngươi giấu em gái ta ở đâu?!"
Rein lại gần cha mẹ của mình, nhìn cô ta bằng khuôn mặt không mấy vui vẻ gì.
"Giấu? Ta đâu có đâu? Làm sao bọn ta dám đụng đến Messiah được?"
"Messiah?"
Cả ba người đồng thanh, Shade và Michaela từ trong đám đông, Michaela nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh trai. Khi đã xác định Mikael đã an toàn tại một khu vực xa khỏi bà cô kỳ lạ kia thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
" Ta tới đây chỉ là muốn thay cô công chúa nho nhỏ kia xem khung cảnh bé ấy đã không thể nhìn thấy, cũng như thay bé ấy trải nghiệm cảm giác bị quên lãng thôi~"
"Chúng ta chưa từng quên Fine!"
"Ồ? Đừng diễn kịch nữa Đức Vua à, con gái mất tích hai năm nhưng chưa từng phái người đi tìm, vẫn còn tâm trạng tổ chức tiệc cơ à~? Thật sự là nực cười đấy"
Quả thực, chính Michaela cũng không hiểu, tại sao Nhị Công Chúa mất tích như vậy mà lại không đi tìm? Chờ đợi quả thực cũng hợp lý, nhưng có những thứ chỉ chờ đợi thôi là không đủ. Lại nhìn qua Shade, người anh ấy yêu đã mất tích hai năm... tựa như hai người họ đang ở hai nơi khác biệt, vừa gần cũng vừa xa.
Này ShadeEm ngồi ngắm cảnh ở ban công
Nhìn anh đau xót phía kia phòng
Cô gái anh yêu bị người khác mang đi
Chắc anh đau lắm, có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fine] Khi Ước Vọng Ngân Hà Rơi Xuống
RomanceNếu tình yêu đối với em xuất hiện lỗ đen, tôi cũng không cách nào bay lượn trong sự trữ tình hoàn mỹ, Nếu em bán linh hồn mình cho ác quỷ, trước ngực tôi cũng sẽ cắm một con dao. Chúng ta ôm nhau, chúng ta tồn tại, trừ điều đó ra, không còn sự tồn t...