Mikael cúi gần vào mặt của Michaela,đôi mắt chậm rãi khép lại. Thân thể anh từ từ phát sáng rồi biến mất. Có vẻ như Mikael đã đi vào nơi tiềm thức của Michaela.
Tại không gian vô tận ấy, lại một ngày nữa Fine không nhìn thấy Shade, cũng là một ngày nữa cô không gặp Ciel. Cô thực sự rất muốn gặp Ciel, ít nhất cũng có người bầu bạn.
Một vài cánh hoa màu tím rơi xuống tà váy trắng của Fine. Cô ngạc nhiên đưa tay nhặt lên.
Thật kỳ lạ, nơi này chỉ có hoa hồng trắng, làm gì có loại hoa tím này?
Trong khi thiếu nữ đang chìm vào suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng chân đi tới gần, Fine vui vẻ quay đầu lại. Lẽ nào là Ciel!?
Nhưng cô đã lầm...
Người đi tới trước mặt cô không phải Ciel, là một người xa lạ. Mái tóc dài màu bạch kim khẽ lay động trong màn mưa nhẹ của những cánh hoa tím, đôi mắt màu hổ phách trên gương mặt tuấn mỹ ấy. Dáng người cao ráo kia khoác lên mình trang phục màu đen nhưng toát lên vẻ vương giả, lại không hề có chút gì phàm tục,trang sức trên người như làm ra chỉ để tô điểm cho nhan sắc bức người kia. Tựa như thiên sứ giáng trần. Không, vẻ vương giả này, gọi là thần mới đúng.
Đúng vậy, người này chính là Mikael.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Công Chúa Ánh Dương"
"Chúng ta có biết nhau sao?"
"Ta biết cô, nhưng cô không biết ta"
Mikael chậm rãi đi tới gần Fine, mỗi bước đi của anh đều khiến cho nơi đấy nở rộ những bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Những cánh hoa tím tuy không biết từ đâu nhưng khi bay trong gió, hoà quyệt cùng những cánh hoa hồng trắng tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.
"Cô... định ở lại nơi này bao lâu nữa?"
"Tôi...."
Fine khựng người lại, tại sao ai cũng hỏi như vậy với cô? Tại sao chứ?
"Cô và em ấy... nếu cô không tỉnh lại, cô sẽ không còn là Fine, và nếu cô không nắm quyền chủ động, cô sẽ là em ấy, còn em ấy sẽ là cô. Hay nói đúng hơn, em ấy trở thành cô, còn cô, chỉ đơn giản là một nhân cách ở trong tiềm thức của em ấy mà thôi"
"Em ấy? Anh quen người được nói đến sao? Vậy sao anh lại muốn giúp tôi chứ?"
"Tôi rất dung túng người nhà, nhưng tôi không phải người không biết đúng sai, cái gì đúng thì đúng, mà cái gì sai là sai. Thứ vốn ở đâu thì không nên chệch khỏi quỹ đạo của nó, cả việc này cũng vậy"
Mikael khuỵu một chân xuống, ngắt lấy một bông hồng trắng. Bông hồng trắng khi vừa được ngắt khỏi liền chuyển thành màu đen rồi héo úa.
"Bông hoa này cũng giống như cô và em ấy,nếu không cẩn thận sẽ như nó... héo úa mà lụi tàn."
"Tôi.... phải làm gì?"
"Cô phải thoát khỏi "chiếc lồng "này, nếu không thể mà khiến cho mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, tôi sẽ tự tay giết cô"
Khuôn mặt Fine biến sắc, lùi lại về sau.
"Anh... sẽ giết tôi?"
"Đúng vậy, lúc ấy tôi sẽ vì đại cục mà giết chết cô..."
Và lúc ấy tôi cũng sẽ tự giết mình để bồi tội với em.
"Ít nhất thì.... xin anh, nếu anh giết tôi, làm ơn hãy cho tôi gặp lại anh ấy một lần cuối thôi..."
Fine nắm chặt lấy vạt váy của mình,chiếc váy trắng đẹp đẽ mà Ciel đã mất công mang tới cho cô... giờ thì nhăn nhúm hết cả rồi.
"Đáng không?"
"Eh...?"
"Tôi hỏi là có đáng không? Chỉ dùng cơ hội ấy cho cậu ta?"
"Đáng... đáng chứ, chỉ cần là anh ấy thì tất cả đều đáng."
Nước mắt từ từ chảy xuống ôm trọn cả hai bên má hồng hào của Fine. Lấp lánh tựa như những viên pha lê li ti tuyệt đẹp.
Mikael phất tay một cái, một làn gió nhẹ thổi qua Fine, chiếc váy trắng bồng bềnh được tô điểm thêm những nhành hoa tử đằng rủ xuống. Nhẹ nhàng mà thanh thoát. Mikael không thể làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu Fine rồi biến mất.
Trời sắp sáng rồi, nhân dạng này của anh mà Michaela cũng không giữ được nữa, nên đi thôi.
Hai kẻ theo dõi mọi chuyện từ một nơi khác đang cảm thấy không vui vẻ gì với một màn này. Một người khẽ nhíu mày khó chịu mà nói.
" Hắn ta? Nghĩ cho đại cục? Nói gì nực cười vậy?"
Người còn lại buồn rầu nói.
"Hãy gắng gượng nhé... mẫu hậu"
Giọng nói đồng thanh của cả hai vang lên trong nơi tăm tối lại lạnh sống lưng đến lạ lùng.
"Một mắt, đền một mắt. Một sai lầm, cho một sai lầm, chiến tranh ngươi gây ra, bọn ta sẽ trả đủ cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fine] Khi Ước Vọng Ngân Hà Rơi Xuống
RomanceNếu tình yêu đối với em xuất hiện lỗ đen, tôi cũng không cách nào bay lượn trong sự trữ tình hoàn mỹ, Nếu em bán linh hồn mình cho ác quỷ, trước ngực tôi cũng sẽ cắm một con dao. Chúng ta ôm nhau, chúng ta tồn tại, trừ điều đó ra, không còn sự tồn t...