Chương 2: Vô Đề

2.1K 189 49
                                    

Hôm đó sau khi ăn xong, thì ngoại trừ lúc huấn luyện và khi dùng bữa ra thì hầu như hắn không bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Mãi đến tận trưa hôm sau, hắn mới ra khỏi phòng trên tay mang ba chồng sách hướng Thư Phòng mà đi. Mấy môn sinh trên đường thấy vậy đều trợn tròn mắt không dám tin nhìn chằm chằm bóng lưng Ngụy Vô Tiện. Một nhóm người làm ra hành động ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi gương mặt tràn đầy sự hoang mang mà thảo luận.

"Hình như....vừa rồi ta nhìn thấy Đại Sư Huynh ôm ba chồng sách đúng không? Là ta hoa mắt rồi chăng?"

"Ngươi không nhìn lầm đâu, ta cũng thấy....."

"Có phải chúng gặp quỷ rồi không? Chứ đại sư huynh làm gì có liên hệ với sách đâu, hắn còn chả thèm đụng vào. Mấy năm nay sở dĩ hắn mạnh hơn chúng ta là do thiên phú của hắn quá biến thái đi, chúng ta đấu không lại."

Tuy không ai nói gì nhưng cũng đã âm thầm đồng ý với lời nói của môn sinh đó. May mắn cho bọn họ là Ngụy Vô Tiện sớm đã rời đi nếu hắn biết những gì hai tên môn sinh nói khẳng định hắn sẽ nở một nụ cười vô cùng ôn hoà, mặc kệ đang ở đâu cũng sẽ phóng tới đánh bọn họ đến sức để kêu cha gọi mẹ cũng không có.

Những ngày tiếp theo đó, hắn ở lỳ trong thư phòng từ lúc mặt trời vừa ló cho đến khi mặt trăng treo cao đến đỉnh đầu mới đi ra, chỉ thiếu việc đem chăn gối vào đó ngủ nữa thôi.

Sự thay đổi không một lời báo trước đó khiến cho các môn sinh ai nấy đều hoang mang, vì khắp Vân Mộng này ai chẳng biết đại sư huynh của bọn họ không thích đọc sách đâu, gần như là hắn bỏ xó chẳng đụng vậy mà bây giờ lại ở Thư Phòng gần như cả ngày để đọc sách????

Kì lạ hơn nữa, nếu nói lúc trước bản tính của hắn là một người ham chơi, quậy phá có thể tìm đủ cách thức, hàng nghìn cơ hội hay thậm chí là hàng vạn lí do trên trời dưới đất để trốn huấn luyện nhưng so sánh với hiện tại khi bọn họ rủ Ngụy Vô Tiện đi giải khuây hắn lại thẳng thừng từ chối không chút do dự!!

Chuyện này mà nói ra ngoài nếu không chứng kiến thì phỏng chừng đến quỷ cũng không thèm tin.

Đôi khi các môn sinh còn muốn lấy hết can đảm từ bé cho đến bây giờ mà mở lời nhờ Ngu Tử Diên lấy Tử Điện quất hắn một cái, xem thử hắn có bị ai đoạt xá hay không ấy chứ chẳng đùa.

Còn về phần Ngụy Vô Tiện, chính bản thân hắn biết việc mình đột ngột thay đổi sẽ khiến cho bọn họ bất ngờ. Nhưng mà hắn đâu thể làm gì được thời gian yên bình này không kéo dài lâu, chưa kể đến thực lực của Ôn Nhược Hàn quá mức cường đại, năng lực điều khiển hung thi của gã cũng gần tựa tựa như hắn, nếu không phải kiếp trước vì một số chuyện nên hắn bắt buộc phải tu ma thì hắn đến một thành thắng lợi cũng không có.

Vì vậy hắn cần phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, hiện tại cơ thể này của hắn còn quá yếu để đưa ma khí nhập thân cho nên hắn nghĩ ít nhất là bây giờ hắn cần nỗ lực tu luyện củng cố và nâng cao tu vi, thể chất và kiếm pháp của bản thân. Hắn không muốn thấy cái đêm 'Phong Tinh Huyết Vũ' đó lặp lại.

Dù hắn mang hình dáng thiếu niên mười tuổi nhưng trong cơ thể lại mang linh hồn của một người trưởng thành đã trải qua một đời biết rõ những bất công của nhân gian. Hắn làm sao còn có thể ngây ngô, nhiệt huyết, vô sầu vô lo, thích gì làm nấy như thời niên thiếu đó chứ.
____________________________________

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ