Chương 27: Không hoà giải, có chết cũng không!!!

105 14 1
                                    

Sau khi chắc chắn đoàn người đều rời đi, Thanh Dạ nhanh chóng xé một mảnh vải xử lí vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Trong tình huống uy áp từ huyết mạch vẫn có thể áp chế Đồ Lục Huyền Vũ thêm một khoảng thời gian. Thanh Dạ trước tiên mang Ngụy Vô Tiện tránh ở một cái hang nhỏ phía xa, bọn họ tạm thời tính an toàn.

Hắc Vũ bày trận từng ngọn lửa bừng lên toả sáng cả một khu, thành công đánh lạc hướng Đồ Lục Huyền Vũ. Xong việc liền chạy tới chỗ hai người, thu liễm hơi thở lại.

Ngụy Vô Tiện dựa tường nhìn ra ngoài quan sát. Sau khi lửa tắt Đồ Lục Huyền Vũ biết mình bị lừa cảnh giác xung quanh, một hồi lâu thấy không ai làm phiền nữa, nó mới từ từ chui lại vào trong mai tiếp tục nhắm nháp đồ ăn.

Nếu Đồ Lục Huyền Vũ không rời khỏi đầm thì trước mắt bọn họ không có nguy hiểm, có thể tạm ở đây nghỉ ngơi một phen. Còn mà muốn thoát ra ngoài thì chắc hẳn phải đợi tên nhóc này say ngủ thêm một lần nữa.

Cơ mà ba người bọn họ cũng có thể đặt hi vọng lên người Giang Trừng và Trần Vô Phong có thể nhanh đem tiếp viện tới mang ra ngoài. Nhưng thời gian để cứu viện ước chừng cũng phải trên dưới chục ngày, không nói đến con yêu thú như quả bom hẹn giờ kia, chỉ mỗi lương thực đã đủ để bọn họ không trụ nổi. Thậm chí cho dù bọn họ có tích cốc đan thì cùng lắm chỉ chịu được ba, bốn ngày. Sau đó linh lực, thể lực cùng tinh thần lực sẽ bị suy nhược khiến cơ hội để thoát ra ngoài càng thấp hơn.

Nói đến chuyện này cũng không thể trách bọn họ, Ôn Gia một đám ăn thịt không nhả xương, bắt bọn họ làm trâu làm ngựa xong cũng chả thấy chu cấp đồ ăn phòng hờ để lỡ có gặp bất trắc. Ngoại trừ tổ tiên Ôn Gia thì còn lại thật đúng là cái đám khốn nạn từ trong cốt tủy.

Ngụy Vô Tiện âm thầm rủa trên dưới Ôn Gia một đợt xong, mới quay qua hai người kia muốn bàn chuyện. Nào ngờ vừa quay qua hắn liền bị doạ sợ chết khiếp.

Thanh Dạ và Hắc Vũ nhìn chằm chằm hắn, đuôi mắt đều đã đỏ ửng tùy thời có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Một màn này người không biết nhìn vào còn tưởng Ngụy Vô Tiện bắt nạt hai người.

Ngụy Vô Tiện câm nín: "...." Cái đồ chơi gì đây? Ai nói cho hắn biết hai cái tâm hồn mong manh dễ vỡ, ngươi dám động ta liền dám khóc này là ai vậy? Hắn không quen biết có được không!!!!

Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình, Hắc Vũ không nói hai lời nước mắt liền rơi.

Ngụy Vô Tiện thực sự là bị doạ đến lắp bắp nói:

"Gì, gì đấy?? Sao tự nhiên đều khóc hết rồi?!!"

Ngụy Vô Tiện không hiểu bọn họ đây là khóc cái gì, hơn nữa trọng điểm là hắn đâu biết dỗ người ta đâu. Thà bảo hắn đi dỗ người ta hết giận như Ngu phu nhân hắn còn biết đường mà dỗ. Kêu hắn đi dỗ người ta nín khóc hắn biết đường nào mò a!!!

Chính bản thân Thanh Dạ, Hắc Vũ cũng không biết lý do tại sao mình khóc. Chỉ là bỗng nhiên lòng dâng lên một cảm giác bất lực cùng đau lòng, rõ ràng lúc tên môn sinh kia bắn tên bọn họ ở sát ngay bên cạnh nhưng họ lại không thể làm gì. Ngơ ngác nhìn mũi tên bắn trúng cánh tay Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn bị thương đau đến như vậy rồi vẫn không kêu một tiếng bọn họ là nhìn đến đau lòng.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ