Chương 25: Đám không biết xấu hổ này từ đâu chui ra vậy?

142 14 7
                                    

Đoàn người mặc kệ Ôn Gia sự tình bị đám Hắc Vũ quấy nhiễu mà tiếp tục tiến vào trong. Khi gần tiến đến điểm cuối Nguy Vô Tiện mới chầm chậm quay qua gọi Hắc Vũ một tiếng, nếu không hắn sợ Ôn Triều sẽ bị đám Hắc Vũ cấp doạ đến phát điên mất.

Cùng lúc ổn định được cái miệng ồn ào của Ôn Triều, Ôn Trục Lưu đối với những sự việc kì lạ có chút nghi ngờ đánh ánh mắt dò xét qua chỗ Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện đến cái liếc mắt chả thèm cho cứ vậy vô cùng tự nhiên nhích qua một chút vừa vặn để Hắc Vũ chắn tầm nhìn của Ôn Trục Lưu.

Hắc Vũ nhận ra hành động nhỏ của Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn chắn cho hắn, thuận tiện còn âm thầm đá ánh mắt khiêu khích qua cho Ôn Trục Lưu, buồn sao tên đó lại không nhìn thấy ánh mắt thiếu đòn đó của Hắc Vũ. Làm Hắc Vũ có chút tiếc nuối, phải chi nhìn một cái rồi cùng mình đánh một hồi có phải tốt hơn không.

Nhìn ra được ý nghĩ của Hắc Vũ, Thanh Dạ cau mày không chút do dự tóm gáy gia hoả này, cảnh cáo nói.

"Bớt manh động lại, người đánh không lại hắn."

Bất ngờ lần này Hắc Vũ không có phản bác, xoa chỗ bị đánh, bĩu môi nói.

"Ta đương nhiên biết mình đánh không lại, chẳng qua chỉ nhìn một cái thôi mà. Mắt của ta nhìn ai hắn quản được à? Tin tên trông bất cần đời đó quản ta, thà rằng tin heo có thể leo cây. Hơn nữa nếu hắn thực sự động thủ thì chứng tỏ hắn là heo không phải sao?"

Mọi người: "...."

Hình như....nghe cũng có chút đạo lý?

Có đạo lý cái con khỉ!!! Bọn họ thấy Hắc Vũ nói có đạo lý liền có quỷ trong người đi!!

Giang Trừng bình thường không đối Thanh Dạ hữu hảo bao giờ, đều là tình địch vốn không vừa mắt nhau là điều hiển nhiên. Nhưng hiếm khi Giang Trừng dẹp bỏ mọi hiềm khích quay qua vỗ vai y với ý an ủi. Đối với hắn việc Thanh Dạ ở chung được với Hắc Vũ lâu như vậy vừa là một loại bản lĩnh cũng vừa là một loại hành hạ.

Hứa Kỳ bình thường cùng Thanh Dạ ở chung cũng không tệ lắm, cũng có thể coi nhau như huynh đệ. Gặp cảnh này hắn chỉ biết gửi ánh mắt đồng cảm qua cho y, thành thực nói.

"Ngươi cũng thật vất vả đi."

Đối mặt với vô số ánh mắt an ủi cùng đồng cảm, Thanh Dạ sắp bị cấp đến điên rồi, y im lặng xoa trán: "...." Y cũng mệt tâm bỏ mẹ.

Thanh Dạ cũng hoài nghi tại sao y lại có thể cùng Hắc Vũ ở cạnh nhau lâu như vậy. Nhiều lúc y cũng tự hỏi một Xích Long Ma Nhân Tộc vốn có thiên phú siêu cao, giá trị thông minh cũng tuyệt đối không thấp nhưng thế quái nào lại có thể xuất hiện ra một tên khác biệt như Hắc Vũ đây?

Muốn thiên phú thì đúng là có thiên phú nhưng nói về giá trị thông minh thì vô cùng bất ổn, lúc cao lúc thấp chả biết đường nào mò. Thực lực Hắc vũ thì không có gì để bàn cãi, chỉ có cái tật xấu là không bao giờ chịu suy nghĩ kế hoạch cẩn thận, cứ gặp là xông thẳng vào mà đánh. Nhiều lần khiến y cùng Ngụy Vô Tiện thót tim không ít, thậm chí đôi lúc còn không kiềm được muốn đem Hắc Vũ đang sống sờ sờ cắm xuống đất luôn chứ chẳng đùa.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ