Chương 28: Vẫn Sẽ Có Người Chờ Ngươi Về Nhà.

108 13 1
                                    

Sau khi ngất đi, Ngụy Vô Tiện lạc giữa một dòng kí ức xa lạ. Hắn đang đứng giữa một căn phòng, có một đôi nam nữ gương mặt hạnh phúc bế trên tay một đứa nhỏ rất đáng yêu. Ngoài trời lúc này bừng sáng, vạn chim hót vang, Tam điện hạ của Phượng Thiên Đài chào đời dưới sự chúc phúc của Thiên Đạo.

Hắn trôi nổi giữa những kí ức đó rất lâu, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc tại Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy, cơ thể có chút đau nhức. Ngẫm lại một dòng kí ức đó, cả người đờ đẫn rất lâu, hắn thở một hơi khẽ gọi: "Hắc Vũ, Thanh Dạ."

Ngay lập tức cánh cửa phòng mở ra, hai người đi đến bên giường Ngụy Vô Tiện. Hắc Vũ mừng rỡ, ôm lấy hắn: "Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi, làm mọi người lo chết khiếp!! Sao rồi có còn khó chịu ở đâu không?"

Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn bảo mình không sao rồi nhìn Thanh Dạ hỏi: "ta ngủ mấy ngày rồi?"

Thanh Dạ thành thực trả lời: "Đã năm ngày rồi."

Ngụy Vô tiện ngẩn người, không nghĩ tới thế mà đã năm ngày trôi qua. Hắn nhìn bọn họ nói: "Trong lúc ta nằm trên giường, các ngươi sẽ không truyền âm cho gia đình ta biết đúng không?"

Hắc Vũ ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi: "Hả? Không phải lúc mang ngươi về đây trên dưới Giang Gia đều biết hết rồi à? Cần gì bọn ta truyền âm----"

Không đợi Hắc Vũ nói hết, Thanh Dạ như nhận ra gì đó cắt ngang hắn, gương mặt thập phần nghiêm túc, cẩn thận gọi: "Tam điện hạ?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, khác với lúc trước hắn không hỏi gì cả chỉ nâng mắt, khẽ 'ừm' một tiếng vô cùng tự nhiên.

Hắc Vũ nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Ngụy Vô Tiện, hắn tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi: "Đây....Điện hạ ngươi nhớ lại rồi?"

Nhìn phản ứng của Hắc Vũ, Ngụy Vô Tiện phì cười dựa vào đầu giường nói: "Đại khái là vậy nhưng tiếc là ta chỉ nhớ lại được những kí ức nhỏ lẻ, không phải hoàn toàn."

Nói xong hắn xoa đầu cả hai nói: "Thời gian qua các ngươi vất vả rồi, cảm ơn nhé."

Không nói còn được vừa dứt câu Hắc Vũ đã nước mắt lưng tròng nhào hẳn vào lòng hắn khóc một trận. Khoé mắt Thanh Dạ khẽ đỏ lên, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, y cẩn thận cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện.

Cuối cùng điện hạ của bọn họ cũng quay về rồi.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ ôm cả hai, dỗ dành nói: "Đều đã lớn hết rồi, sao vẫn còn khóc như trẻ con thế? Có cần ta cho mỗi người viên kẹo giống lúc trước không?"

Cả hai không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu cánh tay càng dùng sức hơn, đem Ngụy Vô Tiện ôm trọn. Mãi đến khi Giang Yếm Ly đi vào thăm hai người kia mới buông ra, miễn cưỡng chạy ra ngoài báo tin.

Giang Yếm Ly ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào trán Ngụy Vô Tiện dịu dàng hỏi: "A Tiện, đệ có còn khó chịu ở đâu không?"

Thấy Ngụy Vô Tiện lắc đầu, Giang Yếm Ly mới yên tâm hơn một chút nói: "đệ đó, doạ mọi người một trận không nhỏ đâu. Lúc mới mang đệ về, liền phát sốt một trận, mọi người đều đứng ngồi không yên vẫn may là đệ không sao."

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ